284 + 285 + 286

166 7 0
                                    

"Tôi nghe hiểu ý của ông, nhưng tôi nghĩ bảo tôi nói chuyện với anh ấy còn không bằng lấy thân phận của ông đi khuyên nhủ anh ta. Chỉ có điều rốt cuộc đây cũng là một mạng sống, ông muốn tôi ép anh ấy giết người, nếu chuyện này thành công, tôi có bị trời đánh không?"

Nếu tên chết tiệt nghe lời của tôi giết Nghiên Phi, thì chẳng phải tôi đã trở thành hung thủ hại người gián tiếp hay sao? Giết người là tội nặng đấy!

Thiên đế chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng nói: "Trời đánh? Ha ha ha, trẫm chính là trời!"

Được rồi đấy! Ông là ông trời! Nếu tôi không làm chỉ có còn đường chết, nếu tôi làm, mọi người đều vui vẻ.

Dù sao tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, nhưng tôi vẫn muốn cầu xin cho Nghiên Phi. Nếu cô ta thật sự hồn bay phách tán thì sau này sẽ không còn đường lui nữa: "Thật ra, Nghiên Phi kia cũng không tính là cắm sừng Thiên Ngạo? Từ lúc đầu cô ấy đã thẳng thắn, không tính là lừa gạt, vì vậy tôi cảm thấy bản tính của cô ấy không xấu, đừng dùng tới biện pháp hồn bay phách tán mãi không siêu sinh thảm thiết như vậy được không? Bằng không thì cho kiếp sau của cô ấy chịu giày vò, khổ cực một chút, xem như trừng phạt cô ta là được rồi."

Thiên đế lập tức cắt ngang lời tôi, giọng điệu khó chịu nói: "Trước khi thông cảm cho người khác thì ngươi hãy lo lắng cho tình cảnh của mình đi! Chắc hẳn ngươi cũng biết làm thế nào, đừng do dự nữa! Vương Phi kia cũng không phạm phải tội lớn gì mà đã xử trí như vậy, cho nên Nghiên Phi này tuyệt đối không thể tha thứ được!"

Ông ta cũng đã nói đến mức này rồi, tôi còn nói gì được nữa đây? Được rồi, ông ta bắt tôi làm kẻ tiểu nhân, vậy thì tôi làm. Ai bảo tôi đến không đúng lúc, hiếm lắm mới chủ động đến xem Quỷ giới như thế nào, ai ngờ đụng phải chuyện lúng túng này, đúng là xui xẻo tám kiếp mà.

Thiên đế chính là người kết thúc đề tài, không còn gì để tán gẫu nên tôi ngậm miệng lại chờ đợi. Cũng may không bao lâu tên chết tiệt đã trở về. Tôi đúng là lần đầu tiên thấy anh ăn mặc đường hoàng ra trận, ngay cả quan bào cũng đổi thành long ấn thêu chỉ bạc nền đen, tóc búi cao, dùng ngân quan cố định lại, mặt nạ người cũng đổi thành màu đen bạc, che đi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của anh.

Sau khi trang điểm anh đúng là chỉn chu hơn rất nhiều, nhưng giọng điệu lại chẳng nghiêm túc chút nào. Quỷ Vương Dạ Quân bước lên không nhịn được nói: "Có việc nói mau!"

Tôi bị thái độ của tên chết tiệt làm cho bối rối, đối phương là Thiên đế đấy, anh làm như vậy không sợ người ta bẻ cổ à?

Thiên đế đứng trên cao không phản ứng, ông ấy đưa lưng về phía anh nói: "Ngươi đó, khi nào mới thay đổi được tính nết này đây? Lúc nào cũng nôn nóng như vậy."

Quỷ Vương Dạ Quân nhăn mày không nhịn được nói: "Đó cũng chỉ là đối với ông mà thôi. Đến chỗ tôi có chuyện gì nói mau, tôi rất bận!"

Rốt cuộc tôi thấy được Thiên đế mỉm cười, ông ta cười ha ha hai tiếng nói: "Đã như vậy, ngươi cứ bận chuyện của ngươi đi, ngày khác ta sẽ trở lại nói chuyện sau!"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ