36. Uy hiếp Phán Quan không thương lượng

284 13 2
                                    

Vì sao Trần Tú Tài lại làm như vậy? Tôi không nghĩ ra lý do, anh ta không có thù oán gì với nhà tôi! Lòng rối như tơ vò, chỉ có làm bản thân nghĩ về những điều tốt, vừa nãy khi bị nữ quỷ bắt, anh ta còn nhắc nhở tôi, nhưng lá bùa quỷ quả thực bị người ta động tay động chân, không phải anh ta, thì là ông ba! Không, chuyện này, tuyệt đối không phải là do ông ba làm.

Vậy rốt cuộc là ai? Bùa chú trận pháp sân trước giữ chân mấy người bà nội cả, chỉ có sân sau là bị người ta động tay động chân, chẳng lẽ còn có người thứ ba?

Lúc tôi hồi tinh thần lại thì đã ở một cái động phía sau núi rồi, xem xét xung quanh, hang động sâu không thấy đáy này hóa ra lại là một huyệt mộ.

Hóa thành một u hồn, tôi phát hiện bản thân có thể nhìn rõ tất cả những thứ mà bình thường không nhìn rõ được trong bóng tối, giống như mọc thêm hai cái kính nhìn trong bóng tối, mọi thứ rõ mồn một.

Huyệt mộ rất lớn, có lẽ là mộ quân vương của triều đại nào đó, hai bên có nhĩ thất và phòng chứa đồ chôn theo người chết, đều là những điêu khắc hình người và động vật ngựa gì đó. Ở giữa mộ thất có một cái quan tài lớn, bốn phía thạch quan điêu khắc hoa văn tinh xảo, hình vẽ độc đáo tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, cho nên không thể nhận ra là quan tài thời nào.

Có tiếng cạo chói tai phát ra từ bên trong quan tài đá, trong mộ thất cũng lấp đầy bởi cảm giác áp bách vô hình cực lớn. Tôi không nhịn được mà sợ run cả người, bắt đầu nghĩ vớ vẩn, không biết lũ quỷ quái kia sẽ đối phó với tôi như thế nào, chưng, luộc, xào, hấp hay là chiên? Dù sao thì tôi chẳng thích cái nào cả.

"Điền phi nương nương, đã đem người tới cho ngài rồi, chỉ cần ăn con nhóc này và quỷ thai trong bụng nó, ngài có thể phá được phong ấn ở đây, rời khỏi nơi này." 

Nữ quỷ đi đến trước quan tài đá cung kính nói bằng giọng nịnh nọt.

Nắp quan tài tự bật ra, một bàn tay khô thò ra từ bên trong, bám vào thành quan tài từ từ đứng dậy, đó là một cỗ thi thể khô đét, là cỗ thi thể chỉ có da bọc xương, không có linh hồn.

Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt dữ tợn kia, sợ nhìn rồi đêm ngủ sẽ bị ác mộng.

"Điền Linh Nhi, động vào người của Dạ Quân đại nhân, ngươi có biết hậu quả không? Đừng cho rằng người của địa phủ sẽ cho phép ngươi làm càn, không phải chuyện gì cũng được làm. "

Giọng nói êm quá, người đàn ông này là ai? Đến cứu tôi sao?

Tôi lén mở một mắt ra, không biết từ lúc nào, trước quan tài đá có thêm hai người đàn ông, thân hình cao lớn vai rộng eo nhỏ, mái tóc dài được búi gọn lên cao bằng mũ, chỉ là màu tóc quá chói mắt, một đỏ rực như lửa, một xanh như nước. Nhưng cho dù nói thế nào, chỉ nhìn bóng lưng từ sau, đã thấy hấp dẫn chết người rồi, chỉ là không biết chính diện mặt có làm động lòng người như giọng nói và bóng lưng kia không.

Thi thể khô kia từ từ quay lại vào trong quan tài, dường như nó vô cùng kiêng dè hai người đàn ông trước mặt.

"Nếu Dạ Quân đã phái hai vị phán quan hộ giá đến hộ tống thì hôm nay ta tha cho cô ta. Có điều hai vị phải cẩn thận, cho dù ta không có ý định với cô ta nữa thì không chắc kẻ khác cũng không, Dạ Quân đại nhân có bảo vệ nổi được không? "

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ