139 + 140. Tạo hình tượng

187 7 0
                                    

Dương Mặc?

Sau khi cô gái nhìn thấy nghi ngờ trong mắt tôi thì bình tĩnh nói: "Đó là tên của cậu ấy! Lần đầu tiên lúc gặp cậu ấy, cậu ấy đã nói cho tôi biết, trừ lần đó ra cái gì tôi cũng không biết. Cô và người đàn ông tóc dài kia xuất hiện ở đó, chắc chắn là nhắm vào cậu ấy, nhưng tôi sẽ không cho các người dẫn cậu ấy đi đâu? Tôi không tin mấy người, trừ khi mấy người nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện? Tất cả mọi chuyện về cậu ấy."

Thật ra tôi cũng không để ý thái độ thù địch của cô ta. Nhìn từ góc độ của cô ta, chúng tôi đột nhiên xuất hiện ở đó, cô ta nghĩ chúng tôi là người xấu muốn bắt Dương Mặc đi, nên mới đề phòng bọn tôi, đây là chuyện bình thường, nhưng nếu cô ta đã tới đây, vậy chứng mình chuyện này có cơ hội xoay chuyển, cũng không có nát như trong tưởng tượng của tôi.

"Chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi tên là Mạc Thất, nếu cô sẵn lòng, sau khi tan học tôi sẽ nói cho cô biết một phần."

Cô gái khẽ đắn đo, rồi gật gật đầu nói: "Tôi tên là Ninh Nghi, buổi trưa gặp!"

Việc học của học kỳ đầu tiên ở đại học vẫn còn nghiêm ngặt và nặng nề, cả một buổi sáng, chỉ lên lớp ghi chép thôi mà đã cực kỳ bận rộn rồi, khỏi nói nghĩ về thứ gì khác nữa.

Giữa trưa, Ninh Nghi nói với tôi muốn đi ăn cơm, tôi bảo cô ta ăn cơm xong thì tới nơi yên tĩnh lúc trước tìm tôi, sau đó chúng tôi bèn tách ra.

Ngồi ở bên cạnh bồn hoa, tôi cảm thấy mình giống như một đứa đần vậy, đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng người. Tôi bị cho leo cây rồi hả? Chuyện cũng đã bàn xong, không lẽ cô ta chỉ mới một buổi sáng đã đổi ý rồi chứ!

Cứ ngồi mãi thế này cũng không phải cách, vì thế tôi chạy tới căn tin, tìm đến mấy bạn học trên lớp hỏi Ninh Nghi ở đâu, biết được cô ta ăn cơm xong đã rời khỏi trường học, tôi lập tức đuổi theo tới cổng trường, nhưng đã không có tung tích của cô ta từ lâu rồi.

Tôi trực tiếp chặn lại một chiếc taxi bên đường đi tới chỗ ở của Ninh Nghi, cửa sắt không có khóa lại, tôi trực tiếp đi vào trong, chân đạp lên một cái nồi đất vỡ nát, lập tức giật hết cả mình.

Trong phòng rất là lộn xộn, giống như vừa mới đánh giặc vậy, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau vỡ vụn, đều là do con người đập phá, khiến tôi cảm nhận được có gì đó không ổn: "Ông già, xảy ra chuyện gì vậy?"

Hình như Quỷ Vương Dạ Quân cũng đã nhận ra điều kỳ lạ trong đó, anh đi ra từ trong ngọc bội màu trắng: "Đi lên nhìn xem!"

Tôi gật gật đầu, trực tiếp đi lên lầu hai, tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Ninh Nghi, khóc đến lòng tôi cũng sắp tan nát rồi.

Tôi tìm thấy Ninh Nghi đang ngồi xổm trong một phòng ngủ: "Xảy ra chuyện gì?"

"Mạc Thất, cứu cậu ấy, tôi van xin hai người cứu cậu ấy đi!" Ninh Nghi nhìn thấy chúng tôi thì bổ nhào tới giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô ta cầm lấy tay của tôi, khóc không thành tiếng năn nỉ nói: "Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ cần hai người có thể cứu cậu ấy trở về, các người nói cái gì tôi cũng tin, muốn tôi làm gì cũng được. Van xin các người, cứu cậu ấy đi!"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ