37. Tiết lộ Thiên Cơ

282 13 5
                                    

Về đến nhà, thấy trong sân ngoài sân tràn ngập khói, còn có nhiều đốm lửa lách tách, trong không khí có mùi cháy khét và mùi khói khó ngửi.

Tôi đứng trong sân, nhìn cái xác được thiêu thành tro trong lò, trong lòng có hơi nuối tiếc và buồn bã. Cuối cùng, tôi vẫn không bảo vệ được ông, cuối cùng, đến xương cốt cũng không còn nữa.

"Xin Thất nương nương trách phạt, thuộc hạ làm không tốt, khiến nương nương gặp bất lợi." 

Hai tên quỷ quỳ xuống đằng sau tôi, mang bộ dạng sợ hãi hiếm có.

"Đang làm gì vậy? Các anh không làm gì sai cả, quỳ xuống làm gì? Tôi cảm ơn các anh còn không hết, đứng dậy đi, đứng dậy hết cho tôi." 

Tôi bước lên hai bước, đỡ hai người dậy, nhưng bọn họ nặng như đá vậy, cứ quỳ ở đó không chịu đứng dậy.

"Đa tạ nương nương, nhưng chúng tôi không hoàn thành được nhiệm vụ Dạ Quân giao cho, hiện giờ phán quan ngũ hành đã ra tay, e rằng hai anh em chúng tôi sẽ không tránh khỏi bị lột da." 

Bạch vô thường ai oán nói.

"Ồ, không sao cả! Mau đứng dậy đi! Hai ngươi theo tôi lâu như vậy, sao tôi có thể để cái lão đó phạt các anh được, yên tâm, anh ta mà dám nói như vậy, tôi sẽ xé xác tên đó!" 

Con người ở với nhau lâu sẽ có tình cảm, hai anh em này đều là quỷ, nhưng luôn tận tình chăm sóc tôi, nếu không phải tự tôi kiếm phiền phức, sao có thể liên lụy đến hai người họ, trách nhiệm này nên là tôi gánh mới phải.

Hai anh em Hắc Bạch cảm kích mà đứng dậy tôi nghĩ sau lần này, nếu tôi còn muốn làm loạn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Trần Tú Tài ở sau lưng đẩy mạnh tôi một cái, thờ ơ nói: 

"Còn đứng đó làm gì, muốn chết à!"

Ai da, vừa về tôi cũng quên mất mình vẫn đang ở dạng linh hồn, đành vội vã vào phòng, trèo lên giường, nằm lại vào cơ thể mình.

Một lúc sau, cơ thể hơi động, tôi mở mắt! Thử chạm vào chân tay mình, cảm giác được cơ thể mình, thật tốt quá!

Bà nội đẩy cửa bước vào, lộc cộc vài bước đi tới trước mặt tôi, chỉ vào tôi mắng: 

"Đủ lông đủ cánh rồi đúng không, dám tự mình thoát hồn ra ngoài, cháu có biết việc này nguy hiểm thế nào không? May mà có Tú Tài ở đây, nếu không cháu còn sống mà quay về được ư!"

Chuyện bà nội mắng quả thực tôi đã làm sai, không ngờ rằng có người âm thầm tính kế, đem thêm phiền phức. Thế nên tôi không cãi lại.

"Bà nội, cháu không có năng lực như vậy, phán quan ở địa phủ mới là người cứu cô ấy, cháu chỉ phụ trách đưa cô ấy về thôi." 

Tần Tú Tài đứng ngoài cửa, dựa tường nói.

"Cái gì? Phán quan địa phủ đại nhân ra mặt rồi?"

 Bà nội thất kinh, sau đó quay người đánh tôi. 

"Chời ơi tổ tông ơi, cháu còn định gây họa đến bao giờ, có thể bớt khiến Thượng Tôn Quỷ Vương phiền lòng vì cháu không!"

[Q1] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ