Hai tay của Quỷ Vương Dạ Quân nắm thật chặt lấy cánh tay của tôi lạnh lùng nói: "Chứng cứ à! Ha ha, mùi của em chính là chứng cứ tốt nhất! Máu của em, bản vương còn có thể không ngửi thấy được sao? Bây giờ chỉ cần em nhận sai với ta, ta sẽ cân nhắc tha thứ cho em. Nếu em còn cố chấp không hối hận, vậy sẽ hoàn toàn không có chút cơ hội quay đầu nào nữa đâu."
Ha! Cái này gọi là gì chứ? Bây giờ anh xác nhận tôi chính là người hại Vương phi, chỉ dựa vào mùi máu gì đó, đây không phải là chuyện buồn cười sao!
Tôi dùng sức cố thoát khỏi sự khống chế của anh, vừa cười vừa giễu cợt nói: "Anh không tin tôi! Vậy được, anh dẫn tôi đi gặp Vương phi, tôi và cô ta đối chất với nhau xem tôi có hạ huyết phù với cô ta không! Diệm Thiên Ngạo, anh hãy nghe cho kỹ đi, không phải là tôi làm thì tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chuyện này, anh nhất định phải trả lại sự trong sạch cho tôi."
Thái độ của tôi hoàn toàn chọc giận Quỷ Vương Dạ Quân. Anh siết chặt nắm đấm không khách sáo nói: "Em cho rằng bây giờ dựa vào sự cưng chiều của bản tôn là có thể muốn làm gì thì làm, có thể dùng thái độ này với ta sao? Bản tôn nói cho em biết, không có người phụ nữ nào phạm tội nặng như vậy còn có thể được bản tôn miễn tội đâu. Mục đích em gặp Vương phi là muốn ép cô ấy phải thay đổi lời khai sao? Ta nói cho em biết, em đừng có mơ!"
Được, được, được lắm!
Lúc này đã nói đúng trọng tâm rồi. Anh không cho tôi gặp Vương phi là sợ tôi ép cô ta đổi lời khai. Vậy nói cách khác, có phải tôi có thể hiểu thành Vương phi đổ oan cho tôi, là cô ta làm chứng chống lại tôi ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân, nói tôi thi triển Huyết chú trừ tà đối với cô ta?
Ha ha, đúng là hay mà!
Vương phi ở trước mặt tôi là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác, cách thức trong đó quá cao thâm nên tôi xem cũng không hiểu. Tôi là bị người ta ngầm tính kế còn đần độn không biết, ở đây lo lắng cho người ta. Mẹ nó, tôi đúng là một đứa ngu mà!
Che vết thương bò xuống giường, quỳ ở nơi đó nói chuyện với tên chết tiệt thì chẳng có khí thế gì cả, ít nhất đứng nói chuyện cũng có cảm giác bình đẳng một chút. "Tôi có tư cách gì ép cô ta thay đổi lời khai? Cô ta là Vương phi cao ngạo, tôi chỉ là một trong rất nhiều thị thiếp của anh. Anh cảm thấy tôi có năng lực uy hiếp được cô ta sao? Cô ta chỉ cần động một đầu ngón tay út là có thể bóp chết tôi rồi. Anh bớt nói giỡn ở đây đi!"
Bất kể anh có thích nghe lời tôi nói hay không, dù sao tôi cũng bất chấp mọi giá. Trong chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Anh có quan điểm của anh, tôi cũng có nguyên tắc của mình. Chuyện chưa từng làm, đừng ai mong đổ được trên đầu tôi. "Diệm Thiên Ngạo, anh bớt nói những lời dư thừa đi! Tôi nói lại lần nữa, không phải là tôi làm, anh có thích tin hay không thì tùy! Anh muốn tôi chết cũng được thôi, vậy hãy để cho tôi được chết một cách rõ ràng."
Quỷ Vương Dạ Quân không nói gì, chỉ là ánh mắt của anh càng lúc càng lạnh, trái tim của tôi cũng càng lúc càng lạnh theo.
Người đàn ông này dùng hành động thực tế nói rõ anh không tin tưởng tôi, tôi không còn lời nào để nói nữa.
Trái tim nóng bỏng đã trở nên lạnh lẽo, mất đi sức lực chống đối, tôi đặt mông ngồi ở trên giường, vết thương bị động nên đau đớn làm cho tôi không nhịn được mà hít sâu vài hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] Quỷ Hôn - Phù Hoa
RomanceDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.