Chương 1: Phó Gia

10.5K 390 34
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

"Rầm rầm - - -"

"Rầm rầm rầm!"

Khi Phó Gia mở mắt ra, phía trước mắt là bóng tối mù mịt làm cậu thấy tức ngực.

Cậu cố gắng phân biệt một lúc mới nhận ra âm thanh đó là từ cửa phòng của cậu, mà người gõ cửa chỉ có thể là thím Trần: "Mày muốn ngủ bao lâu nữa? Sắp trễ học rồi kìa."

Giọng nói của thím Trần ồm ồm không rõ vì cách một lớp cửa. Phó Gia mở cửa ra, thím Trần đang đẩy chiếc xe dọn vệ sinh đứng bên ngoài cửa. Tướng mặt bà ấy không ưa nhìn, nét mặt có hơi hướm rũ xuống, nên cho dù cười lên cũng mang lại cảm giác sầu khổ.

Nhìn bà ấy, Phó Gia thường hay nhớ lại mẹ mình.

Cậu ghét cái kiểu tâm sinh tướng và vận mệnh thế này.

Khi thím Trần đeo đôi bao tay cao su lên nghĩa là công việc của ngày hôm nay bắt đầu rồi đó: "Dậy chưa? Giúp thím đi sang nhà kho lấy bông tẩy rửa lên đây, thím quên mang ra rồi."

Phó Gia gật đầu, đi về phía nhà kho. Nó nằm ở vị trí chếch nhất ở dãy phòng cho người giúp việc, diện tích nhỏ nhất, cũng là căn phòng không có cửa sổ tối nhất trong cả căn biệt thự.

Khi lấy bông tẩy rửa ra, Phó Gia nhìn lên hàng dao to có nhỏ có trên giá, cuối cùng cậu lấy xuống con dao có mũi nhỏ nhất nhọn nhất nhét vào trong túi.

Khi cậu đưa bông tẩy rửa cho thím Trần, bà dặn dò một câu: "Hôm nay đi học đi cửa sau, đừng có đi ngang qua phòng khách."

"Sao vậy?"

Giọng thím Trần nhỏ xuống: "Sáng sớm Phong Phong nó nôn rồi, ông chủ và bà chủ sốt ruột muốn chết, bác sĩ đi tới đi lui, mày đừng có làm phiền người ta."

Bà ấy nói một cách không rõ ràng mấy, nhưng Phó Gia biết có nghĩa là gì: Thằng con trai nhỏ trong nhà khó chịu trong người, ông bà chủ nhà không vui nên mày đừng có làm chướng mắt họ nữa.

Phó Gia gật đầu, trong lòng chẳng có chút gợn sóng.

Phong Phong mà thím Trần nói là đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu - Lâm Phong Tầm. Lâm Phong Tầm đã bệnh tật yếu ớt từ nhỏ, chưa bao giờ rời khỏi nhà, đi học đều là mời giáo viên về tới nhà cả.

Sự khác biệt của nó và Phó Gia giống như màu trắng với màu đen vậy, nhưng diện mạo thì là ngoại lệ - họ rất giống nhau, vừa nhìn đã biết là anh em.

Phó Gia mua bánh bao và sữa đậu nành trong con hẻm gần trường, bánh bao béo ngậy, nhân thịt mặn mặn chua chua, sữa đậu nành không có mùi vị gì, uống như uống nước. Nhưng Phó Gia cũng xử đẹp một cách ngon lành.

Vừa vào lớp học Phó Gia đã cảm nhận được có một ánh mắt dán lên lưng mình. Người đó ngồi ở ngay trong góc, tên là Lưu Thành, là đứa học sinh có thành tích kém nhất lớp và không nghe lời nhất lớp ấy. Phó Gia có thể khẳng định là y không thi đại học, cũng không có ý định học cho xong cấp ba, bây giờ ngồi ở đây cũng chỉ là để sau này có thể nói được câu mình "đã từng học cấp ba" vậy thôi.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ