Chương 37: Đi công viên chơi

3.6K 226 70
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, vẻ mặt thì rất là khí thế, nhưng trên thực tế thì cậu cực kỳ do dự.

Cậu ra khỏi cửa, ấn thang máy, nhưng khi cửa thang máy mở ra trước mặt cậu, cậu lại không vào.

Ngộ nhỡ Lục Tề An ra ngoài đuổi theo cậu thì sao? Nếu như cứ đi như vậy, sao Lục Tề An đuổi theo kịp cậu chứ? Phó Gia suy nghĩ một cách đáng thất vọng.

Cậu đứng tại chỗ đợi một phút, hai phút, ba phút, cũng không có ai đến đuổi theo cậu. Có không ít người cùng tầng đi lướt qua cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, Phó Gia lúng túng đứng đó, cuối cùng quyết định đi về.

Cậu chỉ là quay về lấy đồ thôi, tuyệt đối sẽ không xuống nước với Lục Tề An đâu, cũng sẽ không dỗ hắn nữa, hắn muốn giận bao lâu thì giận.

Phó Gia vỗ vỗ mặt mình, bày ra một biểu cảm lạnh lùng, đứng trước cửa căn hộ ấn chuông cửa. Cậu đã chuẩn bị tâm lý đợi rất lâu rồi, thậm chí Lục Tề An không mở cửa cho cậu cậu cũng sẽ không thấy bất ngờ. Nhưng chuông cửa vừa vang lên lần một thì cửa đã mở ra rồi.

Bàn tay của Phó Gia lơ lửng giữa chừng, hơi sửng sốt.

Sao nhanh vậy?

Bên trong nhà, Lục Tề An cầm tay nắm cửa, nhìn cậu không nói lời nào. Không biết có phải do vấn đề về ánh sáng hay không, ánh mắt của hắn u ám, làm Phó Gia cảm thấy rất áp lực.

"Tôi..." Phó Gia tránh đi ánh mắt của hắn, cứng đầu nói.

"Tôi chỉ về lấy đồ thôi..."

Cậu còn chưa nói xong, Lục Tề An đã lôi cánh tay cậu, kéo mạnh cậu vào trong. Cửa vừa đóng sầm lại, âm thanh vang dội khiến Phó Gia giật mình nhắm mắt lại, giây sau, Lục Tề An dùng cơ thể mình để bao vây lấy Phó Gia lại, đè cậu lên cửa, áp nụ hôn mang cả hơi thở nóng bỏng lên môi cậu.

Hắn không dịu dàng một chút nào, hắn cắn lên môi để bức cậu phải há miệng ra, đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Vì quá đột ngột nên Phó Gia không tìm được nhịp thở, lại thêm cả vì Lục Tề An đè lên quá mạnh, lưng và đầu cậu đều đau âm ỉ. Cậu vùng vẫy khổ sở, nhưng lại bị Lục Tề An đè lên càng mạnh.

Thế mà cậu lại quay trở lại! Trong lòng Lục Tề An chỉ quanh đi quẩn lại suy nghĩ này.

Trên đời này không thể nào tìm ra được ai ngoan hơn cậu rồi.

Chẳng mấy chốc, đôi môi và lưỡi của Phó Gia đã bị mút cho tê dại, ngay cả đầu óc cậu cũng bắt đầu choáng váng. Hai chân cậu mềm nhũn, dù là dựa vào tường cũng không đứng vững được, mất sức trượt xuống dưới.

Lục Tề An ôm lấy eo cậu lại, để cậu dựa vào cơ thể mình, từ từ kết thúc nụ hôn này.

Sau khi môi lưỡi hai người tách ra, cuối cùng Phó Gia cũng đã được cứu. Cậu liều mình hít thở, nhưng lại vì hít quá gấp mà bị sặc. Cậu dựa vào người Lục Tề An, cả gương mặt đỏ ửng lên, ngay cả trong đôi mắt cũng có cả một tầng sương mờ.

Lục Tề An ôm chặt lấy cậu, vuốt ve lưng an ủi cậu.

Giống như sức mạnh điên cuồng ban nãy chưa từng tồn tại vậy.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ