Chương 62: Gia Gia

5.1K 255 52
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Bốn mắt nhìn nhau, người tránh đi trước là Phó Gia.

Ngón tay của cậu cứng đờ, nắm chặt lấy tay nắm cửa, cậu đứng ngay cửa không nhúc nhích. Cậu không động đậy, Lục Tề An cũng đứng im luôn, hai người cứ đứng giằng co như vậy ở trước cửa.

Mấy ngày không gặp, năng lực ứng phó với Lục Tề An của Phó Gia cũng xuống cấp theo.

"Đứng đó làm gì?" Cô Lưu nhìn mà sốt sắng, đi đến nói.

"Tề An, vào nhà ngồi, công việc em bận lắm nhỉ, phiền em phải dành thời gian đến đây."

"Phiền dì rồi ạ, dì Lưu." Lục Tề An đi vào nhà, đưa quà cho cô Lưu.

"Bận thế nào đi nữa thì vẫn luôn có thời gian đến thăm dì mà."

"Đến được là được rồi, còn quà cáp gì nữa?" Cô Lưu cằn nhằn, mà gương mặt vẫn tràn đầy niềm vui, bà nhận lấy quà rồi mời Lục Tề An vào phòng khách ngồi, đồng thời túm thầy Thang trong thư phòng ra ngoài.

So với sự nhiệt tình của hai vợ chồng cô Lưu, Phó Gia cúi đầu không nói gì trông kỳ lạ vô cùng.

Cô Lưu biết chắc chắn giữa cậu và Lục Tề An có gì đó, nên nói: "Tề An, cô còn đống việc trong bếp phải làm nên không rót nước cho em nhé, Phó Gia biết đồ để đâu nên để nó tiếp đãi em đi, hai đứa còn trẻ cũng dễ nói chuyện hơn."

Thầy Thang nhìn vợ mình kỳ quái, muốn nói gì đó mà bị vợ véo cánh tay ngăn lại rồi.

Phó Gia bị bà điểm danh, không trả lời ngay được nhưng lại không có lý do từ chối, chỉ có thể gật gật đầu, nói: "Dạ, cô bận đi ạ."

Cô Lưu kéo thầy Thang vào phòng bếp, để Phó Gia và Lục Tề An ở riêng trong phòng khách. Đương nhiên, trong phòng khách còn có một Lạc Lạc nữa, nhưng bé vẫn còn nhỏ, tạm thời có thể phớt lờ không tính.

Cô Lưu và thầy Thang vừa đi, Phó Gia liền cảm nhận được ánh mắt của Lục Tề An đang chiếu vào mình, nửa cơ thể của cậu đã tê rần lên rồi, cậu hắng giọng che giấu lại, hỏi: "Anh muốn uống nước hay uống trà? Hình như nhà cô không có cà phê, nếu anh muốn uống cà phê thì bây giờ em đi mua."

"Đều không cần." Lục Tề An nói.

"Em ngồi đây là được rồi."

Phó Gia cúi đầu xuống càng thấp hơn, nói không nên lời nữa rồi.

Hắn nói cái gì vậy? Lẽ nào chỉ cần Phó Gia ngồi đây với hắn thì hắn có thể không ăn không uống luôn sao?

"Vậy anh muốn gì thì nói với em." Phó Gia đứng dậy, đi về phía Lạc Lạc đang im lặng chơi xếp gỗ.

"Em... em chơi xếp gỗ với Lạc Lạc, trước đây lần nào đến cũng đều sẽ chơi với nó, mới nãy em cũng đang chơi với nó, nên..."

Nên cậu không ngồi bầu bạn với hắn được đâu.

Phó Gia không nói ra được câu này, cậu thấy cách làm của mình trẻ con cực kỳ, giống như một học sinh tiểu học đang cự nự vậy.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ