Chương 48: Chân tướng

2.6K 187 35
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia không hâm mộ Lâm Phong Tầm có được tình yêu thương của ba mẹ.

Cậu không hâm mộ Lâm Phong Tầm được Lục Uyển Khanh ôm vào lòng khi còn nhỏ, khẽ đung đưa ngâm nga câu đồng dao, cũng không hâm mộ suốt con đường này có người nắm lấy tay nó, hoan hô ăn mừng cho nó vào mỗi dịp trưởng thành.

Phó Hiểu Lệ đã mài sạch những tưởng tượng tốt đẹp về cha mẹ từ lúc cậu vẫn là một đứa trẻ rồi.

Từ khi cậu sinh ra, Phó Hiểu Lệ có thương yêu cậu đấy, nhưng rất nhanh bà đã nhận ra đứa con bà phí tâm sinh ra không thể giúp bà giữ được trái tim của Lâm Khánh, trái lại còn làm Lâm Khánh ghét bà ta hơn.

Chăm sóc mình mà bà ta còn làm không được nói gì đến là chăm sóc con. Bà ta không muốn đi làm, chỉ muốn sống dựa vào đàn ông, đáng tiếc sau khi sinh con xong vóc dáng biến đổi lớn nên nhiều đàn ông không còn mặn mà gì với bà nữa.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng là chọn một ông cà lăm lái xe hàng. Người đàn ông này thật thà không chê bà có con riêng, cũng không chê bà không làm nội trợ, cung phụng bà như tổ tông trong nhà.

Phó Hiểu Lệ làm vợ hiền lương mẫu ở nhà chăm con được vài tháng, thấy ông cà lăm này thương bà ta thật lòng nên bắt đầu yên tâm đi ăn vụng.

Mỗi khi ông ấy ra ngoài lái xe đường dài là Phó Hiểu Lệ sẽ đi sửa soạn thật xinh đẹp, đi ăn nằm mây mưa với người đàn ông khác. Bà ta nhốt Phó Gia vẫn còn chưa biết đi trong nhà, dù cho con cái có khóc đứt hơi khản tiếng bao nhiêu đi chăng nữa bà cũng đều không nghe thấy.

Hai năm qua đi, chuyện bà ăn vụng bị ông ta phát hiện. Ông ta đánh bà ta máu chảy ròng ròng, túm tóc bà lên lôi từ hẻm này ra tới ngõ khác, dùng những lời mắng chửi dơ bẩn nhất để nhục mạ bà ta. Hàng xóm láng giềng đều trơ mắt đứng nhìn, đặc biệt là mấy bà vợ, bởi vì họ biết chồng nhà mình cũng từng ăn nằm với người phụ nữ này.

Phó Gia đã ba tuổi rồi, cậu đã biết đi, biết tự thay quần áo, đi vệ sinh, nhưng cậu không biết gọi mẹ, bởi vì Phó Hiểu Lệ chưa từng dạy cậu.

Ông cà lăm cũng đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu đi đến đầu ngõ, thấy một người đàn ông phun nước bọt về phía Phó Hiểu Lệ.

Đây là ký ức đầu tiên trong đời của Phó Gia, giống như ngọn nguồn của cuộc đời cậu vậy.

Một ngụm nước bọt.

Không có ông cà lăm, Phó Hiểu Lệ dẫn Phó Gia sống đầu đường xó chợ mấy tháng trời, tìm được người đàn ông kế tiếp. Gã này là một tên du côn buôn bán phạm pháp, tính tình hắn nóng nảy, không ưa nổi Phó Gia, cũng không ưa gì mấy Phó Hiểu Lệ, mỗi lần chơi bà ta đều sẽ bóp cổ ngược đãi bà ta, đến nỗi hằng đêm Phó Gia đều có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của Phó Hiểu Lệ.

Ở bên cạnh người đàn ông thế này, Phó Hiểu Lệ không dám vụng trộm, nhẫn nhục mà làm việc nhà, đánh không đánh trả chửi cũng không chửi lại. Vì muốn trông chừng bà ta mà gã mang theo bà ta bên cạnh suốt cả ngày, còn bắt bà nhúng tay vào buôn bán phạm pháp, hai người rất ít khi ở nhà, nên Phó Gia đã sớm học được cách chăm sóc chính mình rồi.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ