Chương 65: Anh không thích cách làm của em

5.4K 247 26
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lục Tề An ôm Phó Gia, liên tục lặp lại "anh đây", nói đến khàn giọng thì Phó Gia mới dần dần nín khóc.

Lục Tề An siết chặt cánh tay lại, nhìn người trong lòng mình bị thấm ướt bởi mồ hôi, nhưng lại vẫn nấc nghẹn từng cơn, gương mặt ửng đỏ lên vì thiếu oxi, giống như một giây sau là ngất luôn vậy.

"Gia Gia."

Lục Tề An hôn Phó Gia bằng một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng, nói: "Hít thở theo anh, chậm thôi, theo anh này."

Hắn hít thở sâu, dẫn Phó Gia tìm lại với nhịp thở bình thường.

Từ từ Phó Gia mới ngừng thút thít, sắc mặt cũng tốt lên khá nhiều. Lục Tề An ôm cậu lên, mang cậu vào nhà vệ sinh tắm.

Phó Gia mệt cực kỳ, dựa vào Lục Tề An giống như không xương vậy, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lục Tề An chỉ có thể ôm Phó Gia về lại giường, lau mình cho cậu bằng nước ấm.

Bảy năm trước cũng từng có chuyện tương tự như vậy.

Lục Tề An cởi quần áo ngủ ướt đẫm cho Phó Gia, quá trình này Phó Gia rất phối hợp, nhưng Lục Tề An phát hiện cậu cứ luôn cong người lại, giấu phần bụng đi, tay cũng vô tình hay cố ý che chỗ đó lại.

"Sao lại che bụng lại?" Lục Tề An hỏi.

"Đau bụng phải không?"

Lúc nãy khi Phó Gia khóc dữ dội nhất, cậu đã quỳ trên giường ôm bụng lại.

Phó Gia lắc đầu, vừa mở lời là lại thút thít: "Không, không đau..."

Cậu nói dối.

Bảy năm qua, trong đêm cậu thường hay mơ hồ cảm thấy phần bụng và eo rất đau đớn, giống như có người cầm gậy bóng chày đánh đập vậy. Cậu sẽ không đi nhớ về cơn ác mộng ở khu dân cư lục trung bảy năm trước nữa, hôm đó cậu bị người ta che đi tầm nhìn cả quá trình, không nhìn thấy gì cả, nhưng cơ thể cậu dường như vẫn nhớ được cậu đau đớn như thế nào, mỗi một gậy cậu đều nhớ cả.

Lục Tề An cầm khăn lông ấm, lau mình giúp cậu, nói: "Không đau sao lại dùng tay che lại? Đau thì nói với anh, đừng nhịn không nói."

Phó Gia nghĩ nghĩ, nói: "Vậy chắc là... hơi đau một chút."

Động tác của Lục Tề An dừng lại, trái tim mọc tràn lan lên vài hàng gai nhọn.

Hắn đổi chủ đề, hỏi: "Mỗi đêm em đều khóc như vậy sao?"

"Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi." Phó Gia nói.

"Anh đừng lo lắng."

Có một số lời nói dối căn bản không cần phải suy nghĩ, nói ra được một cách thật tự nhiên mà thôi. Không vì cái gì khác, chỉ vì thứ cậu nghĩ được trước nhất là "Anh đừng lo lắng".

Lục Tề An áp người xuống hôn Phó Gia, nói: "Dọn đến ở cùng anh đi, ngày mai dọn liền. Căn hộ rất gần công ty em, hoặc là biệt thự xa hơn một chút, em chọn đi. Dì Mậu và dì Tôn đều còn đó, thuê ai do em quyết định.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ