Chương 56: Lại một mùa hè

3.5K 201 37
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lại một mùa hè.

Cô Lưu tan làm về đi mua thức ăn trước, rồi sau đó ghé sang trường mẫu giáo đón cháu nội của mình trên đường về.

Bốn năm trước, cháu nội bà được sinh ra ở nước ngoài, ba mẹ đứa nhỏ vừa bận không có thời gian chăm sóc con, vừa mong con mình có thể lớn lên ở nước nhà nên sau khi bàn luận xong với cô Lưu, thì đã gửi con lại cho bà chăm sóc.

Tên ở nhà của cháu là Lạc Lạc, vừa hoạt bát vừa biết nghe lời, cô Lưu cưng còn không hết.

Bà đến trước cửa lớp vẽ, Lạc Lạc ngồi đợi trên ghế đã lâu nhảy cẩng lên, chạy lao vào lòng bà: "Bà nội!"

Bà nội bế cậu bé lên, véo vào chiếc má bầu bĩnh của bé, hỏi: "Lạc Lạc hôm nay đi học có ngoan không nào?"

Lạc Lạc lắc lư cái đầu giống như đang đọc diễn cảm nói: "Lạc Lạc ngoan lắm luôn, hôm nay Lạc Lạc vẽ mấy bức tranh luôn, thầy cô ai cũng đều khen Lạc Lạc, nói Lạc Lạc là họa sĩ nhí tài ba đó."

Đứa trẻ vừa mới tròn bốn tuổi mà nói chuyện vừa lưu loát vừa khuôn mẫu, cô Lưu tự hào vô cùng, cười nói: "Lạc Lạc giỏi quá!"

Lạc Lạc ôm cổ bà nội, biết điều nói: "Bà nội cũng giỏi, bà nội nấu cơm cho Lạc Lạc và ông nội mỗi ngày, có lúc còn nấu cho chú Phó nữa, thật là một bà nội tốt."

Cô Lưu bị cậu bé chọc cười to lên, nói: "Nấu cơm cho thì là bà nội tốt rồi sao? Vậy ông nội và chú Phó thì sao, họ không nấu cơm cho con thì không tốt sao?"

Lạc Lạc trung thực dũng cảm, có gì nói thẳng luôn: "Ông nội không tốt, ngày nào ông nội cũng đọc sách trong phòng, không nấu cơm, cũng không giặt đồ, là một chú heo ăn no lười biếng."

Cô Lưu cười không dừng lại được. Chồng bà là một nhà biên soạn văn học, bình thường ở nhà không đọc sách thì cũng là xem bản thảo, rất ít khi đi đâu.

"Vậy chú Phó thì sao?" cô Lưu nói.

"Chú Phó đâu có ở cùng chúng ta, sao con biết được chú có tốt hay không?"

Nhắc đến chú Phó, Lạc Lạc ngại ngùng hiếm thấy: "Khi chú Phó đến nhà Lạc Lạc thì sẽ chơi xe và xếp gỗ với Lạc Lạc, chú lợi hại lắm luôn, xếp gỗ cao như thế này nè..."

Lạc Lạc mở rộng hai cánh tay của mình ra: "Bà nội xem nè, cao như thế này nè nha, còn không bị đổ nữa, nên chú Phó rất lợi hại, người lợi hại đều là người tốt."

"Oh~" Cô Lưu cố tỏ ra kinh ngạc.

"Thì ra con cảm thấy chú Phó xếp gỗ lợi hại, còn cảm thấy chú là người tốt, vậy thì bà phải nói cho chú biết, để chú vui vẻ lên."

"Đừng mà."

Lạc Lạc đung đưa trên cổ bà nội, nói: "Con ngại lắm mà."

Cô Lưu yêu thương vỗ lên lưng bé, không nỡ chọc bé nữa nên nói: "Được rồi được rồi, bà nội giữ bí mật cho con, được không nào?"

Lạc Lạc vặn ngón tay, gật đầu.

Sau khi về nhà, cô Lưu đặt Lạc Lạc trên sofa, bật bộ phim hoạt hình mà bé thích xem nhất.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ