Ngoại truyện 2: Nhà của chúng ta

5.3K 269 66
                                    


Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia đứng ở cửa làm thủ tục lên máy bay, tay cầm điện thoại, giấy chứng minh và vé máy bay. Áo khoác banh ra, không kịp cài vào chiếc nút nào. Nhìn hành khách đã xếp hàng chờ đợi khác, cậu khom người xuống, chống tay lên đầu gối hít thở dồn dập, mồ hôi chảy xuống gò má không ngừng. Đầu óc cậu choáng váng tầm mắt mơ hồ, vì chạy quá nhanh đến mà thiếu oxi và dồn máu, và cũng là vì cậu vẫn chưa hồi phục lại khỏi trạng thái hoảng hốt sợ hãi.

Cậu ra thành phố duyên hải công tác, hợp tác với một khách sạn một sao. Số tiền không quá lớn, 5 triệu trong ba năm, so với kinh tế bên Lục Tề An thì chẳng đáng là gì, nhưng đối với Phó Gia mà nói đã là hạng mục kinh doanh lớn rồi. Cậu rất để tâm tới nó, cậu đã rời khỏi nhà nửa tuần rồi.

Khi đang dùng bữa với bên đối tác, Phó Gia nhận được một cuộc điện thoại của thư ký Lục Tề An. Thư ký nói sáng hôm nay sức khỏe của Lục Tề An không ổn, đã đi bệnh viện cấp cứu rồi. Bác sĩ khuyên Lục Tề An làm tiểu phẫu, phải gây mê toàn thân nên cần người nhà ký tên. Phó Gia không có ở đó, những người thân khác của Lục Tề An cũng không, nên thư ký đã ký tên dưới ủy quyền của Lục Tề An.

Giọng nói của thư ký bình tĩnh, nhấn mạnh liên tục đây chỉ là một "tiểu phẫu". Mặc dù cần người nhà ký tên, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đây là sự cần thiết để gây mê toàn thân.

Lời nói của anh ấy trong ngoài gì cũng đều rất cẩn thận chú ý, nhưng Phó Gia không thể nào phán đoán thật lý trí được. Khoảnh khắc đó cậu giống như ngừng thở, tai ù đi, máu dồn lên trên, hai mắt căng ra chua xót như sắp rơi lệ vậy, nhưng cậu quá hoảng sợ, sợ đến mức không biết khóc là gì luôn rồi.

Cậu muốn ngồi chuyến bay gần nhất, nhưng thời gian quá gấp, mắt thấy sắp không kịp nữa rồi. Tay cậu run rẩy dữ dội, tầm nhìn khó tập trung lại được, vẫn phải cần đồng nghiệp giúp đỡ cho cậu. Cậu còn không kịp cảm ơn, cầm giấy tờ tùy thân và điện thoại lên là chạy.

Sau khi lên máy bay, Phó Gia cầm lấy áo khoác ướt đẫm, mất sức dựa vào lưng ghế, từ từ hồi sức lại.

Cậu mở điện thoại lên, xin lỗi đối tác nhân lúc máy bay sắp cất cánh, rồi lại xin lỗi đồng nghiệp, bàn giao công việc chưa được hoàn tất. Giữa chừng còn lẳng lặng rơi nước mắt, Phó Gia nhận điện thoại như không có gì xảy ra, nhận và trả lời tin nhắn, trong khi đó thỉnh thoảng giơ tay lên lau đi những vệt nước mắt trên mặt.

Sau khi hạ cánh, cậu chạy thẳng đến bệnh viện Lục Tề An đang ở.

Lục Tề An đã phẫu thuật xong, nằm trong phòng bệnh VIP. Phó Gia hùng hổ đi vào trong sảnh bệnh viện, nhìn thấy phần lớn diện tích màu trắng của đặc trưng cơ cấu bệnh viện, ngửi được mùi khử trùng châm chích mũi và đứng giữa những người bệnh, người nhà và y bác sĩ đi đi lại lại, bỗng nhiên cậu thấy cơ thể mình mất hết sức lực, chân của cậu vừa cất bước là đã run rẩy, hít thở trở nên khó khăn, mỗi một bước cậu đều rất cố gắng.

Nhưng cảm giác khó thở vẫn mãnh liệt dị thường.

Cậu quay người đi ra, tìm cửa hàng mua thuốc lá và bật lửa, ngồi bên bồn hoa hút thuốc.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ