Chương 60: Theo đuổi

4.9K 239 31
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia thấy dằn vặt muôn phần, không cách nào nặn ra được một nụ cười, đành khom người xuống bế Lạc Lạc lên, cúi đầu chỉnh lại nón cho cậu bé, giấu đi biểu cảm gương mặt của mình.

Nón của Lạc Lạc đã đội ngay ngắn lắm rồi, mà Phó Gia vẫn cố gỡ dây nón ra, rồi đội lại lên đầu cho bé.

Cậu không nói gì, Lục Tề An cũng im lặng. Cao Tinh cảm nhận được không khí sai sai nên đưa tay ra với Phó Gia, bế lấy Lạc Lạc: "Phó Gia, tôi thấy hình như Lục tiên sinh có lời muốn nói với cậu, không thì giao Lạc Lạc cho tôi và vợ trông trước đi, hai người cũng dễ nói chuyện riêng."

"Không cần đâu." Dưới ánh nắng chói chang mà máu trong cơ thể của Phó Gia lại lạnh toát từ đầu đến chân.

Miệng cậu trắng toát, đầu cứ cúi mãi: "Trời nắng quá, Lạc Lạc hơi khó chịu, tôi muốn đưa nó về trước. Cao Tinh, và... Lục tiên sinh, xin lỗi, lần sau có cơ hội tôi sẽ đến thăm hỏi sau."

Cậu hít thở thật sâu, muốn nhìn thẳng Lục Tề An nói chuyện một cách đường hoàng, nhưng cậu không thể nào làm được.

Lục Tề An càng bình tĩnh thì cậu càng mất bình tĩnh, cậu hận không tự cho mình một cái tát để xua tan đi những suy nghĩ điên khùng kia, trở về với một người đàn ông trưởng thành bình thường, chứ không phải là không ngẩng đầu lên được trước Lục Tề An như thế này.

Tại sao lại không cho cậu thời gian để chuẩn bị trước?

Nếu như cuộc gặp gỡ của họ không phải là Lục Tề An chủ động, mà là Phó Gia biết được tin tức Lục Tề An về nước trước, rồi mới đến Phó Gia tìm được hắn trong khó khăn trắc trở, vậy thì Phó Gia sẽ quen hơn, dễ thích ứng hơn.

"Aiz..." Cao Tinh hơi sốt sắng.

"Phó Gia, chẳng phải đã nói trưa nay cùng ăn cơm sao, chúng ta mới đến chẳng bao lâu mà, nếu như cậu không muốn đi dạo nữa thì chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi trước đi."

Phó Gia lắc đầu, khăng khăng phải đi.

Dưới cái nắng chói chang, gương mặt trắng bệch không chỉ một mình Phó Gia, Lục Tề An hạ mí mắt xuống, giọng nói trầm thấp: "Anh đưa em về."

Cao Tinh sững người.

Phó Gia cũng sững người, cậu lắc đầu: "Tôi tự lái xe, không cần phiền đến Lục tiên sinh đâu."

Lục Tề An giống như nghe không hiểu ý từ chối trong lời nói của cậu vậy, nói: "Vậy anh đưa em đến bãi đỗ xe."

Không cần đâu.

Phó Gia há miệng, nhưng không nói ra được ba chữ này, đổi thành: "Vâng."

Từ chối Lục Tề An một lần đã là cực hạn của cậu rồi.

Cậu đi về phía trước, Lục Tề An đi bên cạnh cậu, hai người cách nhau khoảng một đôi vai. Cao Tinh ở chỗ cũ với vợ, rất nhanh, Phó Gia đã không nhìn thấy hình bóng của họ nữa rồi.

Cậu vẫn đang ôm Lạc Lạc trong lòng, nhưng Lạc Lạc là một đứa con nít, không thể nào xem nhẹ sự tồn tại của Lục Tề An được. Cậu hít thở khó khăn, bước chân do dự, cả cơ thể và tinh thần đều căng cứng.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ