Chương 30: Cậu lừa tôi sao?

4.3K 299 81
                                    

Rảnh rỗi comment vào cho vui nhà vui cửa nha cả nhà 😌😌😌😌

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Chỉ trong thời gian mấy chục giây ngắn ngủi, Phó Gia đã trải qua ba giai đoạn hoài nghi thế giới, hoài nghi Lục Tề An, rồi đến hoài nghi chính mình.

Sau đó cậu nhận ra rằng, Lục Tề An đã hôn cậu thật.

Đây không phải là tưởng tượng của chính cậu, bởi vì cơ bản là cậu còn không biết hôn có thể làm tới bước này, không chỉ là chạm môi thôi, ngay cả lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau.

So với lần cậu làm với Lục Tề An ở phòng y tế trường ấy thì cái này thoải mái hơn nhiều.

Khoảnh khắc cậu nhận ra được điểm này, nhiệt độ cơ thể đang được quấn trong chăn lông tăng cao. Bên trong phòng đang bật máy lạnh, chăn lông lại là loại dùng cho mùa đông, bị cậu quấn kín lấy người không thông được chút gió nào, sắp bịt cho ngộp cậu luôn rồi.

Cậu kéo chăn xuống, buông tha cho nửa thân trên ra khỏi chăn, lần này cậu nhịn lại sự xấu hổ, không dùng tay che lấy cơ thể lại, cũng không run rẩy.

Sau khi bị Lục Tề An hôn, chút xấu hổ này chẳng đáng là gì cả.

Toàn thân cậu đổ mồ hôi, cậu hỏi lắp bắp: "Sao cậu... đột...đột nhiên muốn như vậy?"

Sau khi nhéo má Phó Gia xong Lục Tề An liền thu tay về, trên đầu ngón tay vẫn còn hơi nóng vẫn chưa tan đi, bởi vì mặt của Phó Gia quá nóng. Hắn hỏi lại: "Cậu không muốn sao?"

Trán Phó Gia đổ đầy mồ hôi, kiên trì không bị hắn dẫn dắt lối nghĩ đi, nói: "Vấn đề không phải là tôi muốn hay không, vấn đề là, cậu không thích tôi mà... tại sao còn muốn hôn tôi?"

Trong lòng tràn đầy thắc mắc.

Con người phải biết chịu trách nhiệm với những lời mình từng nói, tạm thời thì cũng sẽ có lập trường của tạm thời, nhưng suy nghĩ và tình cảnh lại biến đổi khôn lường, thường hay nhốt người ta lại trong những lời nói trong quá khứ.

Lục Tề An suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lần đó mặt cậu bị thương, cậu lừa tôi là tự té bị thương, còn nhớ không?"

Phó Gia không hiểu vì sao hắn phải nhắc lại việc này bây giờ, cậu cố gắng nhớ lại tình cảnh của lúc đó, nhưng hồi ức lại mơ hồ không rõ ràng. Thời gian mấy tháng trời đủ để làm cho tâm trạng u uất của cậu biến mất, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy nó lạ lẫm và xa vời mà thôi.

Phó Gia nói nhỏ: "Tôi nhớ, nhưng không phải tôi cố ý lừa cậu."

"Tôi biết, cậu còn nhớ lúc đó vì sao lừa tôi không?" Lục Tề An hỏi.

Phó Gia cúi đầu, hơi khó mở lời: "Bởi vì tôi cảm thấy rất mất mặt."

"Ừm." Lục Tề An đáp lại một tiếng. Hắn giơ tay lên lau đi vết mồ hôi trên trán Phó Gia, giống như đang vuốt ve cậu, nói chậm rãi.

"Vì vậy có lẽ cậu cũng hiểu được, cậu biết nói dối, tôi cũng biết nói dối."

Con người phải biết chịu tránh nhiệm với những lời mình nói, mà hắn đã chuẩn bị để chịu hết tất cả trách nhiệm rồi.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ