Chương 31: Tôi có thể ôm cậu không?

3.7K 252 14
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi Lục Tề An nói xong câu này thì Phó Gia ngoan ngoãn hẳn ra. Hắn tiện thế cởi quần của Phó Gia xuống, cởi sạch sành sanh quần áo của Phó Gia, rồi tiếp tục dùng khăn lau thân dưới cho cậu.

Phó Gia cực kỳ nghe lời, bảo giơ chân thì giơ chân, bảo trở người thì trở người, cuối cùng thì Lục Tề An không tìm vết thương mới trên người cậu nữa, mà đổi thành tìm những vết sẹo cũ.

Lục Tề An nhìn cơ thể trần truồng của cậu lăn tới lật lui trên giường, nhìn cái chỗ không có chút gì che đậy gì ở dưới kia, mặt hắn đen lại, lấy chăn phủ lên người cậu.

"Mặc quần áo vào rồi nghỉ ngơi đi, buổi chiều tôi xin nghỉ giúp cậu." Lục Tề An lấy một bộ quần áo ngủ và quần lót từ trong tủ ra đưa cho Phó Gia.

Phó Gia nhận lấy đồ, hỏi hắn: "Vậy còn cậu?"

Mắt cậu vẫn cứ gắn chặt lên người Lục Tề An, sợ rằng chỉ rời đi một giây là người sẽ đi mất.

Lục Tề An kiềm chế lại nói: "Đi tắm."

Phó Gia ngơ ngác, bỗng nhận ra rằng Lục Tề An và cậu đều dầm mưa lâu như vậy, sau khi về thì cứ bận chăm sóc cậu không đi tắm, chỉ thay bộ quần áo ra.

Lục Tề An đứng im vài giây, thấy cậu không nói nữa mới đi về phía phòng vệ sinh.

Phó Gia cầm quần áo lên mặc vào người, chẳng bao lâu sau thì nghe thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm. Sau khi mặc quần áo xong, cậu không tự chủ được kéo cổ áo lên ngửi ngửi, không có mùi gì cả.

Cậu nằm lại xuống giường, ngửi khắp nơi giống như động vật, cuối cùng là ngửi được mùi của riêng Lục Tề An trên chiếc gối nằm.

Cậu say mê nằm xuống, nhắm mắt lại thích thú thỏa mãn.

Đến khi Lục Tề An dùng tốc độ nhanh nhất để tắm xong ra thì cậu đã ngủ say rồi. Một chiếc giường đôi lớn, mà cậu lại ngủ ở ven giường gần vị trí phòng tắm nhất, một tay chìa ra ngoài, tay còn lại ôm lấy gối vùi nửa gương mặt của mình vào.

Lục Tề An lau khô tóc mình rồi mới đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay đang đưa ra ngoài của Phó Gia nhét lại vào chăn. Sau đó, hắn dùng mu bàn tay ịn lên trán Phó Gia để xem cậu có sốt hay đổ mồ hôi không.

Sau khi xong mọi thứ, hắn ngồi trên ghế nhìn Phó Gia không nhúc nhích.

Hắn không tính toán xem mình đã nhìn bao lâu, trong đầu cũng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ hô hấp đồng điệu cùng với Phó Gia, cảm thấy an tâm không còn gì bằng, giống như có ai đó đang vỗ lưng an ủi vậy.

Đến khi hắn dời mắt đi chỗ khác thì cổ đã hơi cứng đờ.

Hắn ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa phòng lại, gọi điện thoại cho cô Lưu.

"Alo, Tề An?" Bên đầu dây kia của điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của cô Lưu.

"Là em, vất vả cho cô rồi. Hiện tại tình hình bên Phùng Kính thế nào rồi ạ?" Lục Tề An đi đến bên cửa sổ, thấy trời mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn âm u tối tăm, về đêm rất có thể sẽ lại mưa một trận xối xả.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ