Chương 54: Nếu anh đi rồi

3.7K 222 153
                                    

Người dch: T Đm Đang

Phó Gia bị đuổi khỏi trung học số 6.

Chỉ vì một chuyến đến đồn cảnh sát, sau khi quay lại thì cậu đã không còn là học sinh của lục trung nữa rồi.

Họa vô đơn chí là gì, chính là thế này đây.

Cô Lưu phản ứng kịch liệt, nói gì cũng không đồng ý: "Nhà trường dựa vào đâu mà làm như vậy?"

Phó hiệu trưởng không chịu nói, bà xông vào phòng hiệu trưởng hỏi lý do. Hiệu trưởng nể mặt bà nên nói một cách uyển chuyển, nhưng tổng kết lại chỉ có bốn chữ: Không thể trả lời.

Cô Lưu tức run người, kéo Phó Gia về lại phòng làm việc của mình, nắm chặt lấy tay cậu nói: "Không sao, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, bây giờ cô liên lạc với phụ huynh của em, bảo họ đến trường hỏi cho rõ việc này, quá vớ vẩn, em không làm gì sai thì sao nhà trường có quyền đuổi em?"

Phó Gia nhìn cô Lưu, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt rồi cũng bị dập tắt.

Không phải đâu, cậu đã sai rồi. Sự ra đời của cậu chính là bắt đầu của tất cả mọi sai lầm.

Cậu bị lục trung đuổi học là vì nhà họ Lục nhỉ? Chỉ có thể là nhà họ Lục thôi. Đây là sự trừng phạt của họ dành cho cậu, nếu đã là trừng phạt rồi thì cậu không kháng cự lại được đâu, có lẽ cậu không chỉ bị loại trừ khỏi ngôi trường lục trung này thôi đâu, có khả năng... sẽ không có trường trung học nào chịu nhận cậu nữa rồi.

"Cô Lưu, em không có phụ huynh, xin lỗi cô, làm cô nhọc lòng vì em rồi." Phó Gia chết lặng nói.

"Bây giờ em không phải là học sinh của lục trung nữa, cô không có nghĩa vụ phải chiếu cố em, cảm ơn cô đã đến đồn cảnh sát đón em, em xin cảm ơn."

Cô Lưu bận cả một ngày trời với bao nhiêu trắc trở liên tục là vì để giúp cho Phó Gia. Nhìn thấy Phó Gia chết lặng không muốn phản kháng nữa, bà tức muốn chết: "Không có phụ huynh, không có phụ huynh là sao? Cô không thể hiểu được mấy người, sao mà ai nấy cũng đều giữ kín bưng như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện lớn tày trời thế nào, quan trọng hơn việc học sao? Phó Gia, chuyện bị loại học bạ không phải chuyện nhỏ đâu em, nếu em cứ chấp nhận như vậy là trên tư liệu cá nhân của em đã thêm một vết nhơ không xóa được đấy!"

Vết nhơ, phải rồi, cuộc đời của cậu chính là một đống vết nhơ.

Phó Gia không trả lời, chỉ là cúi gập người thật sâu với cô Lưu.

Cậu cũng thấy tức giận bất bình, đây là con đường học hành của cậu, là cuộc đời của cậu, sao có thể không phẫn nộ được cơ chứ? Nhưng cậu biết, Phó Hiểu Lệ đã hãm hại Lục Uyển Khanh, sự phẫn nộ của nhà họ Lục không nhỏ hơn cậu chút nào. Nếu như... nếu như sự trừng phạt này là của Lục Tề An dành cho cậu, thì cậu phải làm sao đây?

Phó Gia không dám suy nghĩ sâu thêm nữa, cậu đang chờ đợi lời phán quyết cuối cùng. Trước khi chính miệng Lục Tề An định tội cho cậu, cậu vẫn còn một tia hi vọng, cậu có thể lừa đối bản thân mình, như thể chưa có gì xảy ra vậy.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ