Người dịch: Tồ Đảm Đang
Sau khi Lục Tề An rời khỏi, Phó Gia mất đi sức lực hoàn toàn, ngất xỉu ra đất.
Cậu được người tốt bụng đưa vào bệnh viện, liên lạc với người thân của cậu khắp nơi nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được ba mẹ của Phó Gia, chỉ có một người tên là cô Lưu biết được tin tức là chịu đến bệnh viện chăm sóc cậu.
Nhìn thấy thảm kịch của Phó Gia trong phòng khám, cô Lưu hối hận không thôi, trách mình mấy hôm nay không bên cạnh Phó Gia, nếu có bà thì có lẽ Phó Gia sẽ không chịu phải giày vò như thế này rồi.
Bà nộp tiền viện phí cho bệnh viện, ở bệnh viện chăm sóc cậu. Phó Gia hôn mê mấy ngày thì bà ở lại bệnh viện mấy ngày.
Khi Phó Gia tỉnh dậy, cái nhìn đầu tiên là thấy cô Lưu ngồi bên cạnh giường của cậu. Mấy ngày ngủ mê trở lại đây cậu không phải mất ý thức hoàn toàn, cậu biết có người chăm sóc cậu, chỉ là mỗi khi tỉnh lại cậu đều không thể mở mắt ra được, nên cậu không biết người đó là ai.
Mấy ngày không gặp, cô Lưu tiều tụy đi không ít, mái tóc suôn mượt mọi khi cũng bị rối lên, thấy Phó Gia tỉnh táo hơn so với mấy lần trước, bà vui vẻ ngồi thẳng dậy nói với cậu: "Em tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không? Cô gọi bác sĩ đến xem cho em, em đợi cô một chút."
Phó Gia thử lên tiếng nhưng đã thất bại, nên đành gật đầu với bà.
Cô Lưu sờ lên tóc cậu, khen một tiếng đứa trẻ ngoan rồi đứng dậy đi gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ khám xong, nói với cô Lưu "Phó Gia đang dần hồi phục" thì bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà ngồi bên cạnh Phó Gia, nói: "Em sẽ khỏi nhanh thôi, hôm nay có thể ăn thức ăn lỏng rồi, có muốn ăn gì không? Cô làm cho em ăn."
Phó Gia nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng.
Cậu không đói, không đói chút nào cả.
Cô Lưu thấy phản ứng chậm chạp của cậu thì trong lòng thấy khó chịu cực kỳ. Sự việc không nên thành như vậy, bà vẫn nhớ dáng vẻ vừa nhập học của Phó Gia, thành tích lúc ấy của cậu không mấy lý tưởng, nhưng vẫn cố nỗ lực dựa vào sức mình để nâng cao thành tích lên, nếu như cứ tiếp bước theo ý chí ấy, muốn thi vào đại học A cũng không phải là không thể nào, nhưng cậu lại bị nhà trường đuổi ngay thời khắc quan trọng ở lớp 12, còn bị đánh đập một trận tàn nhẫn giữa ban ngày ban mặc.
Cô Lưu lòng buồn đau đớn, nhưng vẻ mặt lại thể hiện vẻ nhẹ nhõm, nói: "Để cô xem rồi làm cho vậy, cô nhớ lúc trước em ăn cùng cô với Tề An không kén ăn chút nào, tốt thật đấy, đứa trẻ không kén ăn mới khỏe mạnh nhỉ."
Bà nói vậy để ám thị sức khỏe của cậu sẽ hồi phục nhanh thôi, nhưng khi bà nhắc đến hai chữ "Tề An" thì bỗng nhiên Phó Gia lại cau mày lại run rẩy nhẹ.
"Sao vậy?" Cô Lưu lo lắng hỏi.
Cô Lưu không yên tâm, đi gọi y tá nhưng lại bị Phó Gia kéo nhẹ lại.
Bàn tay ấy đang truyền nước biển, không có sức lực mấy.
Cô Lưu lại vừa lo lắng vừa sốt ruột, ngồi về, cẩn thận cầm bàn tay ấy của cậu lên xem, nói: "Nếu thấy khó chịu thì nói với cô, đừng gắng gượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
RomanceTên truyện: NGỐC BẨM SINH Tác giả: Bánh Quy Mua Hồi Tháng Chín Độ dài: 68 chương + 2 ngoại truyện Người dịch: Tồ Đảm Đang Tags: Hiện đại, niên hạ, nửa trước truyện là học đường, ngọt, hơi ngược, công thụ "sạch", HE, có H. Công lạnh lùng x Thụ u sầu...