Chương 35: Cậu thấy đẹp không?

3.6K 236 40
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi Phó Gia tắm xong về lại thư phòng, thấy Lục Tề An đã viết đến trang thứ hai rồi. Gần như hắn không dừng bút lại suy nghĩ chút nào, nhưng bản kiểm điểm hai nghìn chữ cho dù là viết không ngừng cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian để viết, nên không biết phải viết đến mấy giờ mới xong.

Phó Gia ngồi bên cạnh nhìn hắn viết, nhìn nhìn một hồi buồn ngủ luôn, cậu chịu không nổi gối đầu lên tay nằm bò ra bàn.

"Cậu đi ngủ trước đi." Lục Tề An nói.

Phó Gia lắc đầu, nhìn ngón tay hắn ngáp một cái.

Một người viết một người nhìn, người nhìn thì càng lúc càng buồn ngủ, còn tâm trạng người viết thì càng lúc càng tốt.

Chẳng mấy chốc, Phó Gia đã ngủ quên mất rồi.

Lục Tề An đặt bút xuống, định bế Phó Gia lên. Hắn phải đỡ Phó Gia trước để bế ngang cậu lên, Lục Tề An vừa động vào Phó Gia đã tỉnh rồi.

Cậu dựa vào lòng Lục Tề An, tay co lại trước ngực, trông toàn thân như nhỏ lại một số vậy. Cậu hỏi, giọng nói còn mang theo chút giọng mũi: "Viết xong rồi sao?"

Lục Tề An bế cậu về phòng ngủ, đặt cậu vào chăn đắp lại, nói: "Viết xong rồi."

Phó Gia cọ cọ vào chăn, nói mơ hồ: "Được, vậy cậu ngủ trước đi, tôi đi chép lại."

Lục Tề An ấn cậu xuống không cho cậu đi, nói: "Mai rồi chép, ngủ trước đi, tôi tắm xong rồi quay lại."

Phó Gia buồn ngủ không chịu được, nghe hắn nói vậy thì từ bỏ luôn phản kháng, ôm chăn lại ngủ tiếp.

Lục Tề An tắt đèn, ngồi bên cạnh đợi cậu ngủ say rồi mới rời đi. Bản kiểm điểm chỉ còn lại một đoạn cuối, Lục Tề An không để ý gì đến văn phong nét chữ nữa, viết đại cái kết, cũng không còn kiên nhẫn dọn dẹp thư phòng như mọi khi nữa.

Sau khi tắm rửa xong, hắn nằm xuống bên cạnh Phó Gia, đưa tay ra ôm lấy cậu.

Phó Gia biết hắn đến rồi, cậu nhích cơ thể từ từ dính sang đó.

Lại là một tư thế ngủ đôi bên đều không dễ trở mình, nhưng Lục Tề An không hề chán ghét.

Hắn im lặng nhìn Phó Gia trong bóng tối một lúc, cơn buồn ngủ mới từ từ kéo đến.

Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn không biết mình còn có thể ngủ yên lòng như vậy.

Hai tuần sau, Phó Gia đã quen thuộc cuộc sống như thế này một cách hoàn toàn. Ngoài lúc đi học, cậu gần như mỗi giờ mỗi phút đều dính chặt vào Lục Tề An, cùng nhau đi học tan học, cùng nhau ăn cơm ngày ba bữa, buổi tối cũng phải ngủ với nhau.

Không biết vì sao, trước đây cậu và Lục Tề An chưa bao giờ sống thân mật với nhau như vậy, nhưng lại hoàn toàn không có thời kỳ tập làm quen, đôi bên đều bao dung đối phương vô điều kiện, giống như đã diễn tập cuộc sống như vậy trong lòng từ lâu rồi vậy.

Dùng câu giấc mơ đẹp trở thành sự thật đã không đủ để hình dung rồi, bởi vì ngay cả giấc mơ Phó Gia cũng chưa bao giờ mơ được chuyện tốt như thế này.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ