Chương 25: 🥛và 💌

3.7K 261 127
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lục Tề An cứ cầm hộp sữa bò giơ lên như vậy, không đưa lên được mà cũng không thả xuống được.

Lý Thấm Hòa gần đó phát hiện ra sự khác thường của hắn trước nhất. Sau khi nhìn thấy hộp sữa bò và bức thư màu hồng thì phụt cười thành tiếng: "Nữ sinh lớp nào đấy? Rõ ràng là hiểu gì cả, cậu không dung nạp lactose mà còn đi tặng cậu sữa bò."

Cậu ta đưa tay ra muốn lấy đi hộp sữa bò trên tay Lục Tề An: "Tôi uống giúp cho."

Cậu ta rút ra một cái nhưng không rút được.

Rút lại lần nữa, vẫn không được.

Khi cậu ta cố chấp muốn rút đi lần nữa thì Lục Tề An ngẩng đầu lên, lạnh lùng đánh tay hắn ra: "Đừng động vào."

Động tác của Lục Tề An không có chút nể tình nào, làm Lý Thấm Hòa ấm ức. Cậu ta che nơi bị đánh vào lại, nói: "Chẳng phải cậu không dung nạp được lactose sao... sao không cho tôi uống."

Con gái tặng quà cho Lục Tề An là chuyện thường tình, mà Lục Tề An đều vứt đi không có ngoại lệ nào cả. Trong đó rất hiếm người tặng sữa bò, đa số là học sinh mới nhập học vào lớp mười mới vậy, bởi vì các nữ sinh chỉ cần hơi hiểu một chút là sẽ biết chuyện Lục Tề An có chứng không dung nạp lactose rồi.

Lục Tề An nhìn sữa và bức thư trên tay, sắc mặt tối sầm lại khó đoán.

Lý Thấm Hòa nhìn nhìn chứ cũng không dám lại chọc hắn nữa, im lặng ngồi về chỗ của mình, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nữa.

Không có người làm phiền, Lục Tề An dần dần bình tĩnh lại. Hắn thản nhiên mở bức thư ra xem.

Bên trong thư viết:

Lục Tề An:

Cậu có khỏe không?

Hỏi thăm cậu, bằng tất cả sự chân thành.

Sau khi cân nhắc, tôi chọn cách viết thư để bày tỏ tấm lòng của mình với cậu.

Khi tôi viết xuống những dòng thư này, trái tim tôi giống như đang bị thiêu đốt bởi lửa nóng.

Tình yêu dành cho cậu, giày vò tôi giống như cực hình.

Khiến tôi không thể nào chịu đựng được, nhưng nó cũng khiến tôi say đắm.

Như đang bay bổng ở thiên đường.

Tôi thật may mắn biết bao.

Có thể gặp được một người ưu tú như cậu trong đời mình.

Mong cậu hãy chấp nhận tôi, để tôi có thể chăm sóc cậu.

Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.

Chúc cậu vui vẻ.

Phó Gia.

Lý Thấm Hòa ngồi tại chỗ mặt như đưa đám. Nhắn tin làm nũng kể khổ với bạn gái của mình, bỗng nghe thấy một tiếng cười cố đè nén truyền đến từ bên cạnh mình.

Rất ngắn ngủi, chỉ có một tiếng thôi.

Cậu ta nhìn Lục Tề An như thấy ma, thấy hắn đang quay sang một bên khác vo nắm tay lại tỳ bên miệng mình, khóe miệng cong lên một đường nhẹ.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ