Chương 57: Cậu biết chứ

3.5K 217 41
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi cô Lưu dẫn Phó Gia và Lạc Lạc lên lầu, bà lại vào phòng bếp nấu bữa tối. Tâm trạng của bà rất tốt, còn ngâm nga vài điệu hát dân ca.

Chồng bà lén rời khỏi phòng bếp, đi tới phòng khách thì thấy Phó Gia đã quen thuộc chơi xếp gỗ với Lạc Lạc rồi.

Lạc Lạc rất thích chơi xếp gỗ, nhưng cậu bé lại không thích chơi cùng với ông nội. Cậu bé chê tay chân ông nội chậm chạp, còn chê ông "độc đoán" cứ thích xếp gỗ thành hình ông muốn.

"Thầy Thang." Phó Gia chào ông, chồng của cô Lưu họ Thang, mấy năm nay Phó Gia đều gọi ông như thế.

"Ừm." Thầy Thang gật đầu với cậu, mặc dù ông không phải giáo viên, nhưng vẫn ra đủ dáng vẻ của một giáo viên.

"Chuyện của Lạc Lạc cô Lưu có nói với em chưa?"

"Nói rồi ạ." Phó Gia nói.

"Nếu thầy và cô đều tin tưởng em, Lạc Lạc cũng chịu đến chỗ em thì em sẽ cố gắng chăm sóc Lạc Lạc giúp thầy và cô Lưu."

Thầy Thang nghe cậu nói như vậy thì lập tức hiểu ngay vì sao vợ mình lại nhất định phải nhờ Phó Gia rồi. Có lẽ Phó Gia thương hai vợ chồng cô đơn già cả này không có con cái bên cạnh, muốn đi chơi mà không có ai giúp trông cháu, còn phải nhờ đến người ngoài không thân không thích như cậu đây...

Thầy Thang thở dài, không làm hỏng ý định của vợ mà là hỏi ý Lạc Lạc như đã định: "Lạc Lạc, con muốn ở cùng chú Phó một tuần không con?"

Lạc Lạc ôm gỗ xếp, nhìn trộm Phó Gia, cười ngại ngùng: "Con biết ạ, ông và bà nội muốn ra ngoài chơi, không sao đâu, ông bà đi đi, Lạc Lạc có thể ở nhà chơi với chú Phó."

Thầy Thang: ...

Ông quay người đi, tay chắp sau lưng đi vào nhà bếp, nói với cô Lưu: "Mua vé máy bay cho tôi đi."

Cô Lưu vui vẻ ra mặt: "Ông đồng ý rồi à? Yên tâm đi, mặc dù Phó Gia chưa từng giữ trẻ, nhưng chỉ cần nó có tâm làm rồi thì nhất định sẽ làm tốt thôi."

Thầy Thang nhìn gương mặt tự mãn của bà, giống như đang khoe con trai mình vậy, ông lắc đầu bất đắc dĩ.

Sau bữa cơm tối, cô Lưu lấy ra đồ dùng thường ngày đã dọn ra sẵn từ trước của Lạc Lạc, vừa nhét vào tay Phó Gia vừa nói những việc khi chăm sóc Lạc Lạc cần phải chú ý.

Thầy Thang đứng bên cạnh lải nhải không ngừng: "Gấp như vậy làm gì, ba ngày sau chúng ta mới đi mà?"

Cô Lưu phản bác ông: "Thì là nhân lúc chúng ta còn chưa đi mới phải để cho Phó Gia và Lạc Lạc ở cùng nhau làm quen trước hai ngày, có vấn đề gì mới dễ giải quyết đấy."

Mọi việc đều đã dặn dò rõ ràng xong, Phó Gia xách đồ đi phía trước, cô Lưu nắm tay Lạc Lạc đi phía sau, thầy Thang không tình nguyện mấy cũng đi theo phía sau cùng ra tiễn Lạc Lạc.

Dáng vẻ thân thiết của họ trông giống một gia đình vô cùng, hàng xóm giáp mặt họ, kinh ngạc hỏi: "Cô Lưu, con trai bà từ nước ngoài về rồi hả?"

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ