Chương 39: Cậu lợi hại thật

3.6K 243 37
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình mà thôi mà lại nói cho mình cứng luôn lên, rồi cũng khiến cho Lục Tề An dâng trào ham muốn theo.

Hai người bắt đầu quấn quýt lấy nhau trong không gian chật hẹp, tuốt giải tỏa giúp cho đối phương thêm lần nữa. Lần này Phó Gia bắn còn nhanh hơn lần đầu, dưới ánh đèn trong nhà tắm cậu có thể nhìn rõ gương mặt phiếm hồng của Lục Tề An, trong mắt hắn là sự ham muốn về sắc dục khác hoàn toàn với bình thường, nhưng thật sự chính là con người hắn.

Đây đúng là một liều thuốc kích tình với Phó Gia.

Vì trước đó đã giải tỏa một lần nên lần này chỉ với bàn tay mềm mại của Phó Gia, Lục Tề An khó mà bắn thêm lần nữa. Hắn lót thêm một chiếc khăn lông bên bồn tắm, túm eo của Phó Gia lại để cậu úp người lên miệng bồn rồi đè người lên, khép hai chân cậu lại, rồi đâm chầm chậm vào giữa hai chân cậu.

Dục vọng nóng bỏng ma sát đến lần đầu Phó Gia đã khẽ rên lên.

Lục Tề An dừng động tác lại, giọng nói hơi thô, hỏi: "Khó chịu sao?"

Phó Gia lắc đầu: "Không sao..." Cậu thì không thấy khó chịu mấy, chỉ cảm thấy tê tê ngứa ngứa, ở đâu cũng ngứa cả, ngứa đến mức cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lục Tề An hôn lên gáy của Phó Gia như an ủi, rồi thẳng eo lên cắm rút giữa hai chân cậu. Vì cơ thể của Phó Gia rất mềm dẻo, hai chân kẹp chặt hay không đều do hắn quyết định cả, nên khoái cảm đến nhanh vô cùng. Sau khi cắm vào vài chục cái hắn buông tha cho Phó Gia, dùng tay tuốt ra.

Hơn nửa bồn nước đều đã bị họ làm tràn ra ngoài, nước còn dư lại cũng đã lạnh rồi. Lục Tề An từ bỏ bồn tắm vô dụng ấy đi, ôm Phó Gia ra tắm gội một lần nữa dưới vòi sen, mặc lại quần áo ngủ rồi về phòng ngủ tiếp.

Vừa nằm xuống, vẫn chưa kịp tắt đèn Phó Gia đã đỏ mặt nói: "Em còn không biết... còn có thể làm bằng chân, anh học ở đâu vậy?"

Lục Tề An im lặng tắt đèn, nói: "Không phải học ở đâu hết, muốn làm vậy thì làm thôi."

Đôi mắt của Phó Gia lấp lánh ánh sao, khen ngợi nói: "Anh lợi hại thật."

Lục Tề An: ...

Hắn ôm Phó Gia lại, nói: "Ngủ đi."

Từ khi được Lục Tề An dùng "rất ưu tú, rất dễ thương" để hình dung, Phó Gia tự tin ngập tràn, ngày nào đi đến trường cũng ngẩng mặt lên trời.

Phó Gia trả lại chiếc USB chất chứa bao nhiêu mộng tưởng của Đại Đầu lại cho cậu ấy, đồng thời nói: "Cảm ơn, không cần nữa rồi."

Đại Đầu cầm USB giống như đang cầm tâm can bảo bối của mình, cậu ấy nhìn Phó Gia, hỏi: "Rồi bí tịch viết tay của tôi đâu?"

Phó Gia ngẩn người: "Ừ nhỉ, cậu còn cho tôi mượn một quyển note nữa." Phó Gia nhớ kỹ lại, nhận ra lần cuối cùng cậu lật quyển vở ấy ra xem là buổi tối chia phòng ra ngủ với Lục Tề An, cậu nhớ cậu có cất đi rồi, nhưng sau đó không còn chút ký ức nào với quyển vở ấy nữa.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ