Chương 22: Phó Gia, lại đây

3.9K 233 30
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia gần như chưa từng nói "Tôi muốn vậy đó" hoặc "Tôi không thích đó" như thế này.

Trừ lúc cãi nhau ra, bình thường chỉ có con nít quậy lên đòi mua cái gì ở siêu thị mới nói với người lớn "Con chỉ muốn cái này" như thế này thôi.

Trong ký ức của Phó Gia, Lâm Phong Tầm là người thường nói như vậy nhất, bởi vì nó biết mình có tư cách để bướng bỉnh, còn người lớn cũng luôn sẽ nuông chiều theo nó.

Đối với Phó Gia mà nói, Lục Tề An vừa không phải là người lớn trong nhà, cũng sẽ không nuông chiều theo sự bướng bỉnh của cậu.

Cậu nói như vậy, chỉ là vì không nhịn được thôi.

Sau khi suy nghĩ trong thời gian ngắn, Lục Tề An trả lời: "Không được."

Đáp án không ngoài dự liệu.

Mặc dù đã biết sẽ như vậy, nhưng Phó Gia vẫn cực kỳ thất vọng.

"Vậy..." Cậu mở lời, nhưng không nói tiếp được nữa.

Cậu biết nói gì nữa, lẽ nào phải đổi điều kiện thành top 5 của lớp sao? Thế thì đúng là hoang đường thật đấy, nếu như Phó Gia có thể đạt được trình độ này trước khi tốt nghiệp, thì cậu có nằm mơ nữa cũng sẽ mỉm cười.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói: "Vậy coi như tôi chưa nói gì đi."

Mấy giây sau, Lục Tề An ừm một tiếng.

Tuyên bố sự kết thúc cuộc nói chuyện của hai người.

Tuần kế tiếp công bố điểm kiểm tra tuần của trung học số 6, nhưng cho dù là kết quả thế nào thì đối với Phó Gia cũng không có gì khác biệt, vì vậy cậu không hề quan tâm đến nó nữa.

Hai ngày cuối tuần, Phó Gia đều nghiêm túc học tập, nghiêm túc xã giao với bạn bè. Cậu ép mình quên đi chuyện của Lục Tề An, quên đi chuyện của nhà họ Lâm, bỏ xuống mọi cảnh giác với những người xung quanh hết sức có thể, mọi thứ đều trôi qua rất thuận lợi.

Dưới sự giúp đỡ của Đại Đầu, cậu kết bạn được với nhiều người hơn, lúc đó cậu còn ra ngoài đi ăn lẩu với bạn cùng phòng của mình một lần. Khi ấy đám bạn cùng phòng mới biết được Phó Gia lớn tuổi nhất, nên đặt cho cậu biệt danh là "Anh hai Phó".

Còn Đại Đầu thì căng thẳng hơn, vì làm lớp trưởng của lớp nên áp lực của cậu ấy càng lớn. Trường trung học số 6 là một ngôi trường coi trọng việc học, bất luận là năng lực về mặt khác của Đại Đầu mạnh như thế nào, chỉ cần việc học của cậu không đạt chỉ tiêu thì trong mắt giáo viên của cậu ấy, cậu ấy là một lớp trưởng không đạt chuẩn.

Thứ hai, Đại Đầu cầm bảng điểm lên cũng không nhìn ngay mà lại lật úp nó lại ép lên bàn, miệng lầm bầm gì đó, mấy câu kinh phật mà Phó Gia từng nghe hay chưa từng nghe gì cũng niệm hết ra một lần.

Sau đó, cậu lấy lật bảng điểm lên...

Hạng 3 của lớp.

Đại Đầu "wa" một tiếng, che cái miệng cười không khép lại được của mình lại.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ