Chương 44: Từ đó về sau

3.1K 219 36
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi Lục Tề An rời khỏi, trợ lý đưa hắn về lại căn hộ, cả đoạn đường không ai nói gì, không khí lại càng nặng nề hơn cả lúc đến.

Phó Gia vẫn chưa tan làm, cả căn nhà là một mảnh im lặng lạnh lẽo. Sau khi Lục Tề An vào nhà, hắn vẫn đứng bên cửa mà không đi vào trong, không tự chủ chống tay lên tường, thả lỏng bờ lưng đang căng cứng kia.

Hắn rất nhớ Phó Gia, rất nhớ rất nhớ.

Mấy phút sau, hắn hồi phục lại tâm trạng, rời khỏi căn hộ đi đến KTV đón Phó Gia tan làm.

Quán KTV này cách căn hộ không xa, đi bộ mười mấy phút là tới. Quy mô không lớn, vị trí cũng không nổi bật, đa số khách đến đều là khách quen.

Phó Gia nhiều lần chứng minh nơi đó là một nơi sạch sẽ đứng đắn, nhưng chưa bao giờ cho Lục Tề An đến đây gặp cậu, cũng không cho Lục Tề An đón cậu tan làm. Hôm nay là lần đầu tiên Lục Tề An đến KTV tìm Phó Gia, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn bước chân vào trong KTV.

Hắn nói lý do đến đây với chị tiếp tân, đối phương không những không thờ ơ với hắn mà còn rất nhiệt tình bảo hắn đợi ở sảnh.

Cô ấy chạy phịch phịch phịch lên lầu, rất nhanh đã dẫn Phó Gia chạy vội vã xuống. Phó Gia mặc đồng phục nhân viên thống nhất là áo sơ mi trắng, áo ghi lê màu đen, cổ áo đeo nơ con bướm, trên tay còn cầm theo một chiếc mâm trống. Bước chân của cậu hơi do dự, nhận ra rõ người ở đại sảnh là Lục Tề An thì lập tức trừng to mắt lên, bước nhanh đến trước mặt hắn, kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại đến?"

Phó Gia thấy đau lòng, nhìn Lục Tề An dưới ánh đèn màu sắc sặc sỡ, thỉnh thoảng bị những người khách và nhân viên xung quanh dò xét tới lui giống như vật trung bày trong tủ kính, cậu đau lòng như thấy bảo bối của mình rơi vào bùn lầy vậy.

"Giờ em có tiện không?" Lục Tề An hỏi.

"Tiện chứ tiện chứ, em dẫn anh vào phòng nhân viên nghỉ ngơi nhé." Phó Gia kéo ống tay áo của hắn, hơi giấu hắn ra phía sau người mình, dẫn hắn đến phòng nghỉ.

Sau khi vào phòng, ánh đèn đã trở lại thành màu trắng bình thường, cũng không còn ai tới lui làm phiền nữa khiến Phó Gia thả lỏng một hơi.

"Sao anh đến tìm em, xảy ra chuyện gì sao?" Phó Gia thấp thỏm hỏi.

Lục Tề An nói: "Anh đến đón em tan làm."

Phó Gia nếm được vị ngọt, thấy hơi ngại ngùng: "Có gì mà phải đón em đâu chứ... tan làm rồi em về nhà ngay mà, ngày nào em cũng chạy về, chưa tới mười phút là đến nhà rồi."

Cậu nhìn xung quanh, thấy một chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ. Cậu mở ngăn tủ riêng của mình ra, lấy một cốc nước và áo khoác ra.

"Anh khát không? Đây là ly của em, mang từ nhà theo đó, sạch lắm." cậu đưa ly nước vào tay của Lục Tề An, rồi lại lấy áo khoác trải lên trên ghế sofa, ra hiệu Lục Tề An ngồi xuống.

"Anh ở đây đợi em một lúc, em tìm giám đốc xin quét thẻ về sớm, chút nữa có ai đến anh cũng kệ họ, họ toàn muốn bắt chuyện với anh thôi, chị tiếp tân ban nãy còn hỏi em số điện thoại anh đấy!"

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ