Chương 17: Tấm lòng của Lục Tề An

3.2K 235 11
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

"Không ngờ, Lục...anh Lục cũng nhiệt tình ha..." Sau một khoảng yên tĩnh, người cất lời trước là Đại Đầu.

Có điều, không hề có người trả lời cậu. Cô Lưu nghiêm túc quan sát Phó Gia: "Em quen với Lục Tề An?"

Câu hỏi này đã cứu lấy Phó Gia đang khiếp sợ kia. Vừa nãy cậu đã nhận lấy sự kinh sợ không hề nhỏ. Trong dự cảm của cậu, Lục Tề An có lẽ sẽ bơ cậu, vì vậy trong đầu cậu cũng luôn nghĩ xem phải bắt chuyện với hắn như thế nào, cuối cùng...

Cậu cúi đầu nhìn mâm cơm mà Lục Tề An đẩy sang, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một số thịt rau quen thuộc phối hợp với nhau ở nhà ăn, một món cá, một món thịt bò, và một món bông cải xanh. Cậu đưa tay ra kéo mâm cơm lại gần hơn một chút, kéo gần hơn chút nữa, dùng tay bao bọc nó lại.

Đã cho tôi, thì là của tôi rồi nhé.

Cậu gật đầu, đáp một cách khẳng định: "Dạ."

Cô Lưu cười lên: "Đúng là hiếm thấy, thằng nhóc Tề An này nó kỳ cục lắm, ngoài người nhà ra cô chỉ thấy nó nói chuyện với Lý Thấm Hòa, còn với ai nó cũng không thèm ngó tới."

Phó Gia nghe lời của cô Lưu xong trong lòng không đè nén được một sự đắc ý đang dâng trào, nhưng miệng lại nói: "Cũng không quen lắm ạ."

Nghe xong câu này, không biết Đại Đầu nghĩ tới cái gì mà mặt mày bí xị ngồi xới cơm.

"Cô thấy quen lắm mà?" Cô Lưu xua tay, nói.

"Tề An giống mẹ nó, nguyên tắc ăn uống rất nhiều, lần này lại đưa cơm của mình cho em, chắc chắn có quan hệ tốt với em rồi."

Nói đến đây, Lục Tề An bưng cơm quay trở lại, cô Lưu không nói nữa, nhìn Lục Tề An bằng ánh mắt dịu dàng, rồi lại nhìn Phó Gia, nụ cười trên mặt càng ôn hòa hơn.

"Cảm ơn cậu." Phó Gia nhìn Lục Tề An, nói.

Lục Tề An cũng nhìn cậu, nói: "Không cần cảm ơn."

Đại Đầu bị cuộc đối thoại cực kỳ tự nhiên kia đả kích một cách hoàn toàn. Cậu ấy gục thấp đầu xuống ăn cơm giống như đang nghiêm túc giải đề vậy.

Nghe thấy hai người nói chuyện, cô Lưu rất vui vẻ, hỏi Phó Gia: "Trước đây sao cô chưa từng gặp em, em tên gì?"

Phó Gia đang ăn, toàn thân từ trên xuống dưới đều thả lỏng, thoải mái nói: "Em tên Phó Gia."

"Phó Gia à..." Cô Lưu nghe thấy cái tên này thì đã hiểu rồi. Cách đây mấy ngày Lục Tề An tìm bà giúp đỡ, nhờ bà giúp chuyển trường cho một học sinh từ trung học 16 đến. Việc đó mặc dù bà đã sắp xếp để cho người khác làm, giữa đường còn có người không biết là ai đã chen chân vào nhưng bà vẫn nhớ kỹ cái tên "Phó Gia" này.

"Giờ em đang ở lớp nào?"

"11A7."

Người phụ nữ như cô Lưu ở độ tuổi này, lại là giáo viên chủ nhiệm, đã luyên thuyên là không dừng được. Bà hỏi tiếp: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Trông nhỏ hơn Lục Tề An chút nhỉ."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ