Chương 19: Tề Băng

3.6K 241 25
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia ngủ lại căn hộ của Lục Tề An một đêm, nằm mơ cả một đêm.

Trong mơ cũng không có cảnh gì đặt biệt, chỉ là mơ thấy bóng người này người kia mờ mờ, gọi tên cậu ở một nơi xa xa.

Cậu mơ thấy người cậu muốn gặp, ví dụ như Lục Tề An, Sầm Mộng Kha, Đại Đầu, nhưng đồng thời cũng mơ thấy Lâm Khánh, thím Trần, và cả hai mẹ con Lục Uyển Khanh.

Kỳ lạ là Lục Uyển Khanh và Lâm Phong Tầm chưa bao giờ gọi tên cậu trước mặt cậu, mà cậu lại nghe rõ hai mẹ con họ gọi cậu cùng một lúc: "Phó Gia."

Tiếng gọi này làm Phó Gia giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy cả một mảng tối tăm trong phòng, tiếng "Phó Gia" ấy văng vẳng mãi bên tai, làm cậu không hoàn hồn lại được.

Cậu sờ tới sờ lui xuống dưới gối, tìm chiếc điện thoại bàn phím second-hand ấy, mở lên xem, vẫn chưa đến sáu giờ.

Cậu thở ra một tiếng, rồi lại nằm trở về, dùng tay che lên dạ dày của mình.

Mơ thấy hai mẹ con ấy làm cậu thấy hơi buồn nôn.

Cậu không ngủ được nữa, mở mắt ra chờ đợi mặt trời mọc, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, sau đó là ánh sáng le lói vào từ khe cửa.

An ninh ở đây tốt như vậy, có lẽ không phải trộm, hơn nữa trần đời này làm gì có trộm nào vào nhà mà bật đèn?

Phó Gia hơi do dự một chút, không quan tâm nữa, tiếp tục ngây ngốc nhìn lên trần nhà, nhưng cứ nghe mãi động tĩnh ở bên ngoài, động tác bên ngoài rất cẩn thận, âm thanh phát ra rất nhẹ, làm người ta không nghe ra được họ đang làm gì. Sau đó khoảng nửa tiếng thì đèn bên ngoài tắt đi, rồi lại truyền đến tiếng cửa lớn đóng lại.

Xác nhận bên ngoài không còn động tĩnh nữa thì Phó Gia mới giở chăn ra xuống giường, rón rén đi ra ngoài. Cậu muốn lén nhìn xem là ai vào, không hề muốn tạo ra động tĩnh gì, vì vậy không mang dép.

Mặt trời sắp mọc, sáng tờ mờ chiếu vào trong căn hộ. Phó Gia quan sát xung quanh, không nhìn thấy được bất cứ dấu vết để lại nào, thứ duy nhất còn lại là hương thơm ngọt ngào còn vươn lại trong không khí.

Phó Gia men theo hương thơm ấy đi vào phòng bếp, nhìn thấy lò vi sóng đang hoạt động, ngửi kỹ thì có thể ngửi được hương thơm của bánh mì được lan tỏa ra, bên trong còn có kẹp quả hạch.

Bên cạnh lò vi sóng còn có một chiếc máy xay sữa đậu nành, đang trong chế độ giữ ấm, không có hương thơm, nhưng chiếc máy trắng trắng tròn tròn làm Phó Gia liên tưởng thôi cũng đã đủ mê lắm rồi.

Phó Gia ôm chặt bụng lại, cơn đói bụng chưa từng có ập đến một cách mãnh liệt.

Cậu muốn rời khỏi phòng bếp, đi đến một nơi không có hương thơm. Nhưng vừa mới quay người thì đèn đã có người bật lên.

Phó Gia giật mình một cái, trượt chân suýt thì ngã vào tủ bếp. Cậu bị thu hút hoàn toàn bởi lò vi sóng, chẳng phát hiện phía sau mình rõ ràng có tiếng bước chân.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ