Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia nhìn bảng điểm trước mắt mình ngẩn ngơ luôn.
Qua một lúc cậu mới vỗ vai Đại Đầu bên cạnh mình, nói: "Đại Đầu, cậu xem thử trên này viết chữ gì vậy..."
Đại Đầu nghiêng đầu qua nhìn thấy ánh mắt của cậu gắn chặt vào bảng điểm mà ngây ngốc, vừa buồn cười vừa thấy lạ, nói: "Trên này viết nhiều chữ vậy cậu nói chữ nào cơ?"
Phó Gia chỉ vào chữ "9" trong "Hạng 9", nói: "Này nè."
Đại Đầu liếc mắt.
Trong lần kiểm tra tuần thứ tư ở trung học số 6, Phó Gia đạt được hạng chín của lớp. Khoảnh khắc cậu nhận lấy bảng điểm ấy cậu suýt nữa thì nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình.
Cậu lợi hại như vậy sao, cậu thật sự lợi hại như vậy sao?
Cái này là nằm trong top 10 rồi đó nha!
Khai giảng được một tháng rồi, ngày mai là ngày 1 tháng 10, là kỳ nghỉ mà các học sinh đã mong đợi từ rất lâu. Sau tiết học các bạn xung quanh đều đang thảo luận quốc khánh muốn đi đâu chơi, làm thế nào dồn học bù đến trước kỳ nghỉ ba ngày. Phó Gia không hề quan tâm mấy thứ này, nhìn mãi bảng điểm của mình đắc ý không thôi.
Thật là muốn cho Lục Tề An xem, cậu nghĩ.
Nhưng mà... Bây giờ chưa phải lúc.
Từ sau khi bị từ chối rõ ràng như vậy, Phó Gia liền sống một cuộc sống chỉ có ba địa điểm: ký túc xá, lớp học, nhà ăn. Giống như đã từ bỏ theo đuổi Lục Tề An hoàn toàn vậy. Nhưng sự thật là chẳng những cậu không từ bỏ, mà còn hối hận mình sau khi bị từ chối chẳng nói câu gì đã bỏ đi thui thủi rồi, trông rất không có khí phách.
Bây giờ, cậu nhịn lại không thể hiện quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc với Lục Tề An, lén chuẩn bị một món quà.
Sau buổi chiều, Phó Gia từ chối lời mời đi ăn của bạn bè, tức tốc về phòng ký túc xá không có ai, lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi lại tức tốc chạy đi, tìm một góc nào đó ít người qua lại ở trong vườn trường.
Cậu nhìn ngó khắp nơi, thấy không có ai mới mở chiếc túi ấy ra, lấy ra hai chiếc kim đan len bằng gỗ dài dài, ở phía dưới còn đung đưa một mảnh...
Khăn choàng cổ đang đan.
Đúng, cậu muốn đan cho Lục Tề An một chiếc khăn choàng cổ!
Sau ngày cậu bỏ chạy đi ấy, cậu đã bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có cách gì theo đuổi Lục Tề An bùng nổ hơn, có sức công kích hơn không, sau đó cậu nghĩ tới cái này.
Nguồn cảm hứng lấy từ Sầm Mộng Kha, lúc đó cô ấy nói thế này: "Thư tình này kia đều không có hiệu quả hết thì rất có thể đối phương không thích mấy cái sáo rỗng, chứng tỏ là một người sống thực tế, vậy thì chúng ta thực tế với họ, tự tay đan khăn choàng cổ, đan bao tay tặng, không cảm động nữa thì không phải con người nữa rồi."
Phó Gia cảm thấy có lý, nhưng cậu lúc đó cảm thấy đan khăn nữ tính quá, còn khó học nữa nên đã bỏ qua.
Quan trọng nhất là làm gì có ai tháng chín tháng mười mà đi tặng khăn choàng cổ? Thường thì toàn là giáng sinh hoặc tết dương lịch mới tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
Storie d'amoreTên truyện: NGỐC BẨM SINH Tác giả: Bánh Quy Mua Hồi Tháng Chín Độ dài: 68 chương + 2 ngoại truyện Người dịch: Tồ Đảm Đang Tags: Hiện đại, niên hạ, nửa trước truyện là học đường, ngọt, hơi ngược, công thụ "sạch", HE, có H. Công lạnh lùng x Thụ u sầu...