Chương 13: Lâm Khánh

3.2K 234 32
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Tháng năm, tháng sáu, tháng bảy.

Mùa hè nóng bức.

Học sinh đang ngồi thi trong phòng học. Hai giám thị đầu lớp và cuối lớp đang ngồi gật gù lim dim. Phó Gia dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn chiếc quạt trần đang quay o o, trước mắt là một mảng mơ hồ.

Cậu xoa xoa mắt mình mới phát hiện rằng mồ hôi đã rơi vào trong mắt.

"Kiểm tra kết thúc, mọi người dừng bút."

Sau khi tiếng chuông vang lên, giám thị gác thi đứng lên cho thí sinh rời khỏi khu vực thi. Phó Gia đi theo dòng người ấy ra ngoài, bên ngoài là ánh nắng mặt trời sáng chói khiến mắt cậu hoa đi.

Sau khi rời khỏi trường, Phó Gia đi thẳng tới quán karaoke cách vài con phố.

Đi vào trong KTV từ cửa sau, Phó Gia chào hỏi với chủ quán một tiếng rồi thay đồng phục ra.

Sầm Mộng Kha nói phải làm đại ca của Phó Gia không phải chỉ nói miệng mà thôi đâu. Hơn hai tháng nay, cô biết được rất nhiều chuyện của Phó Gia, ví dụ như cậu quyết tâm muốn chuyển đến trung học số 6, ví dụ như cậu vừa có thời gian rảnh là sẽ đi ra quán cơm ngoài trường học để làm thêm kiếm tiền.

Vì vậy, Sầm Mộng Kha giới thiệu một giáo viên bên trường trung học số 6 cho Phó Gia làm quen, còn giới thiệu cho cậu công việc kiếm được nhiều tiền hơn việc rửa bát.

"Hôm nay cậu đã bắt đầu nghỉ phép rồi đúng không?" Chủ quán hỏi.

Phó Gia gật đầu một cách thận trọng: "Đúng... sau này phải ở lại đây rồi ạ."

Ông chủ ngậm điếu thuốc, mỉm cười: "Không sao, ở đây có chỗ, có điều ở lại thì phải vất vả hơn rồi, có khi cả đêm cũng không được ngủ."

Phó Gia gật đầu, nói: "Không sao ạ, tôi có thể trực ca đêm."

Trực ca đêm sẽ được tăng tiền, cậu phải nắm chắc cơ hội nghỉ hè này để kiếm tiền nhiều hơn một chút. Nếu như cậu thật sự được chuyển đến lục trung thì không đi làm thêm được nữa rồi. Lục trung quản rất nghiêm ngặt, không cho học sinh làm thêm trong thời gian đi học.

Những tháng ngày chờ đợi kết quả thi cuối kỳ rất khó chịu, có lúc rõ ràng Phó Gia đã làm suốt đêm, tưởng mình sẽ được ngủ mê thẳng đến chiều, mà lại giật mình sau hai tiếng, sau đó không thể nào ngủ lại được nữa.

Khó khăn lắm mới chờ được tới ngày thành tích ấy ra, Phó Gia nhìn điểm từng môn của mình, cậu rơi vào trạng thái hoang mang.

Thế này có tính là tốt hay không?

Cậu về lại KTV, làm từ trưa cho đến chiều tối, nhân lúc giờ ăn trưa, cậu dùng chiếc điện thoại cũ kỹ của mình gọi điện thoại.

Sầm Mộng Kha cho cậu cách thức liên lạc với giáo viên bên trường trung học số 6, Phó Gia mua một chiếc điện thoại bản có bàn phím cũ kỹ nhất, chỉ lưu đúng một số điện thoại của "Cô Vương".

"Xin chào cô Vương, em là Phó Gia mà Sầm Mộng Kha nói đến với cô."

Cô Vương bên đầu dây kia của điện thoại như đang hồi tưởng lại, im lặng một lúc mới cười lên: "Đúng vậy, cô nhớ em rồi."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ