Chương 11: Không có được

3.6K 248 43
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi Lục Tề An tan học, về lại căn hộ của mình.

Bên trong rất sạch sẽ, vì dì giúp việc đều sẽ đến vào buổi chiều để dọn dẹp, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị cơm nước để sẵn trong bếp.

Dì giúp việc đã làm công việc này suốt kể từ khi Lục Tề An bắt đầu sống một mình ở đây, bởi vì bà giỏi nắm bắt thời gian, luôn luôn rời đi trước khi Lục Tề An về đến, hai người sẽ không chạm phải mặt nhau.

Việc này bất kể là ba hắn hay là Lục Uyển Khanh đều không biết, họ luôn cho rằng dì giúp việc ở lại bất cứ lúc nào để chăm sóc cho Lục Tề An, thậm chí còn ăn cơm cùng hắn.

Nhưng hai vị người lớn trong nhà này suy nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện ra Lục Tề An đã nhiều năm không sống lâu dài với bất cứ ai rồi.

Điều đó bắt đầu kể từ khi hắn giác ngộ được lời nói "Cô sẽ chăm sóc con thay chị dâu" của cô mình không thể thay thế được điều gì.

Sau khi ăn cơm, Lục Tề An về thư phòng đọc sách đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Hắn mở cửa, bên ngoài là một Phó Gia đang đeo chiếc ba lô cũ màu đen, đồng phục trên người sạch sẽ.

Lục Tề An nhìn ra được lần nào Phó Gia cũng đều cố gắng làm cho mình trông có vẻ rất tự nhiên tự tại, ví dụ như thẳng lưng, ví dụ như nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng hai tay của cậu để hai bên, ngón tay sẽ luôn luôn cong lại một cách mất tự nhiên.

Cậu đang căng thẳng.

Lục Tề An nói: "Đổi dép đi rồi vào trong."

Phó Gia thở phào một tiếng, tay cậu đổ mồ hôi, cậu lau vào vạt áo rồi mới ngồi xổm xuống mở dây giày.

"Sao phải nhắc tôi đổi giày, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là loại người sẽ mang giày đi thẳng vào nhà người khác sao?" Phó Gia hỏi.

Lục Tề An trả lời: "Tôi không nói như vậy."

Phó Gia nhún vai: "Không có à?"

"Cậu luôn xuyên tạc ý của tôi." Lục Tề An nói.

"Đổi giày là yêu cầu duy nhất của tôi khi cậu đến đây, tôi cho rằng tôi nhắc lại lần nữa cũng không tính là quá đáng."

Phó Gia đang mang dép, nghe thế này thì suýt nữa mang ngược luôn.

Cậu băn khoăn một chút, hỏi: "Điều kiện duy nhất là sao?"

"Không cần cậu phải đổi xuất thân hay đổi cha mẹ." Lục Tề An thấy cậu đã thay dép xong thì bèn đi vào thư phòng trước.

Phó Gia ngẩn ngơ một lúc rồi đi theo ngay.

Đề bài của hôm nay Lục Tề An đã ra xong rồi, sau khi hai người ngồi ở thư phòng xong, hắn đưa quyển vở cho Phó Gia: "Hôm nay làm trước hai mươi câu này đi."

Phó Gia cầm lại xem, đầu cậu thấy đau đớn: "Sao lại nhiều như vậy?"

"Độ khó khác nhau." Lục Tề An nói. "Mười câu trước khá đơn giản, cậu cứ làm theo sách giáo khoa, không hề khó."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ