Chương 53: Con đừng ép ba

2.8K 195 44
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

"Cậu và Phó Hiểu Lệ có quan hệ gì?"

"Lần trước cậu gặp bà ta là khi nào?"

"Hai người đã nói những gì?"

"Khi Phó Hiểu Lệ hành hung, cậu đang ở đâu?"

"Cùng với ai?"

...

Trong đồn cảnh sát, Phó Gia nghe câu hỏi của cảnh sát, cậu phản ứng chậm chạp, cảnh sát luôn phải hỏi đến lần thứ ba cậu mới trả lời được.

Cậu như thể đã mất đi thị lực, thế giới trong mắt mình bỗng biến thành màu trắng đen, không có chút ánh sáng nào cả.

Thậm chí cậu còn nghĩ vớ vẩn rằng, cậu có thể nói dối không? Có thể nói với cảnh sát rằng cậu và Phó Hiểu Lệ không có quan hệ gì cả, cậu chưa từng gặp bà ta, cậu không có mẹ, từ nhỏ tới lớn cậu chỉ có một mình thôi không?

"Cậu là mối quan hệ dòng họ trực tiếp duy nhất của Phó Hiểu Lệ." Sau khi điều tra xong, cảnh sát nói.

"Khoảng thời gian này không được rời khỏi khu vực, sau này chúng tôi vẫn sẽ liên lạc, cảm ơn đã phối hợp."

Cậu đáp lại một tiếng trong tê dại, được cảnh sát đưa ra khỏi đồn.

Bên ngoài cổng có người gọi cậu lại: "Phó Gia?"

Cậu quay đầu lại, nhận ra đó là cô Lưu.

Vì quan hệ với Lục Tề An nên cô Lưu rất chú ý đến Phó Gia, nghe cảnh sát đến trường tìm cậu thì cô Lưu lập tức đi theo.

"Em vẫn ổn chứ?" Cô Lưu thấy sắc mặt không có tí máu của cậu, bà choàng tay lên vai cậu, dịu giọng nói.

"Không xảy ra việc gì chứ, cô thấy em ra ngay, chắc là không có việc gì lớn đâu."

Cô Lưu vừa nói vừa than thở trong lòng. Bà biết, chuyện mà Phó Gia gặp phải tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bà là chủ nhiệm khoa của trường, nhưng vì sao cảnh sát lại gọi học sinh đi vì chuyện gì đó mà bà lại không thể nghe ngóng được chút tin tức nào. Sau khi đến đồn cảnh sát, bà muốn đi vào gặp Phó Gia thì bị cản lại, bà quay đi định nghe ngóng thì vẫn bị ngăn lại.

Có một thế lực khổng lồ nào đó đang ngăn cản bà lại, thế lực này cả bà và Phó Gia đều không thể nào chống lại được.

"Cô Lưu, em muốn..." Phó Gia do dự mở lời.

"Em muốn..."

Em muốn gặp Lục Tề An.

Trái tim của Phó Gia đau đớn quặn thắt, cậu không dám gọi ra cái tên ấy.

Cậu hoảng hốt lo sợ không rõ được gì cả, chuyện duy nhất cậu rõ ràng được là: Phó Hiểu Lệ đã hãm hại Lục Uyển Khanh.

Mẹ cậu, hãm hại cô của Lục Tề An.

Nếu như Lục Uyển Khanh xảy ra chuyện gì, thì họ phải làm sao đây?

"Em muốn gì?" Cô Lưu hỏi.

"Em muốn xin nghỉ phép sao? Cô biết, hiện giờ em không thích hợp quay về lớp đi học, để cô đưa em về nhà, em nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai lại đến trường đi học bình thường, không sao đâu."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ