Chương 9: Cậu có thể nhìn tôi

3.7K 260 61
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia hơi nghiêng đầu đi, muốn giấu đi nửa bên mặt ấy lại: "Không sao, ly thủy tinh bị vỡ."

Lục Tề An không hề dễ dàng bỏ qua vậy: "Không đến nỗi vỡ lên tới mặt."

Phó Gia mất kiên nhẫn nói: "Sau đó tôi ngu, ngã một cái, dập mặt vào đống thủy tinh vỡ đấy, thế này được rồi chứ gì?"

Lục Tề An im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy miếng băng gạt ấy, cũng không biết có tin hay không.

Phó Gia bị nhìn tới mức thấy bực bội, cảm thấy để hắn biết chuyện mình bị bắt nạt là một chuyện rất mất mặt, cậu muốn Lục Tề An cảm thấy mình nghênh ngang ở trong trường kìa, chứ không phải là khó khăn cất bước.

Cậu đánh trống lảng: "Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

Lục Tề An nói: "Tìm đại một chỗ là được."

Phó Gia phản bác hắn: "Cậu không giống kiểu người tùy tiện vậy đâu."

Lục Tề An đúng là cũng chỉ nói khách sáo một câu thôi. "Vậy đi quán cà phê gần đây."

Hắn đi trước dẫn đường, Phó Gia đi sau cậu một bước. Hoàng hôn kéo dài bóng của Lục Tề An, cũng kéo dài hình bóng của Phó Gia, có một phần nhỏ là xếp chồng lên nhau.

Phó Gia không nhịn được mỉm cười, hung hăng dẫm lên phần đầu chiếc bóng của Lục Tề An.

Bước chân của hai người dừng lại cùng lúc.

"Không có gì, tôi đang đạp côn trùng thôi." Phó Gia nín cười nói.

Lục Tề An không quay đầu lại, đi về phía trước.

Phó Gia không dám dẫm lên nữa, nhưng vẫn như cố ý dẫm lên "đầu" của Lục Tề An. Lúc này đây không có ai xung quanh đồng hành với họ, người đi đường cũng vội vàng lướt qua, chỉ có bước chân của họ là gần nhau từ đầu đến cuối, đi thẳng đến cùng một điểm đích.

Làm cho Phó Gia cảm thấy rất kỳ diệu.

Đoạn đường này có thể dài hơn một chút, rồi lại dài thêm một chút nữa.

Dẫm bóng cả đoạn đường đến cửa quán cà phê, Phó Gia ngẩng đầu lên thì trực tiếp đực mặt ra.

Quán cà phê trang hoàng theo phong cách hiện đại, cửa sổ được lau rửa sáng như gương, có thể nhìn thấy được cả nội thất cao cấp và cả quần áo lịch sự của khách hàng bên trong.

Rồi lại nhìn Lục Tề An bên cạnh, mặc dù là mặc đồng phục trường nhưng lại có một loại khí chất.

Khí chất của người có tiền.

Phó Gia không dám do dự, có sao nói vậy: "Tôi không đi nổi chỗ này, không thì cậu tạm đổi một nơi nào đó khác đi?"

Lục Tề An nhìn cậu: "Không đi nổi?"

Phó Gia suy nghĩ: "Có thể trả nổi nửa ly nước."

Lục Tề An không nói mấy câu làm cho Phó Gia tức giận như "Tôi đi nổi" hay là "Tôi mời", mà là nói: "Cô tôi cho cậu một tấm thẻ, thím Trần không đưa cho cậu sao?"

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ