Người dịch: Tồ Đảm Đang
Cô giáo ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: "Em sao thế? Đưa cô xem vết thương nào."
Phó Gia giơ tay lên xoa mạnh lên mắt mình, mắt càng đỏ hơn, sắc mặt thì lại đỡ hơn chút.
Cậu đưa chân ra để cô xem vết thương.
Sau khi giáo viên xem xong xác định nó không nghiêm trọng mới thở phào một tiếng, dịu giọng nói: "Cô rửa vết thương cho em trước, sau đó bôi thuốc cho em. Hơi đau nên em cố chịu đựng một lát." Nói rồi cô lấy thuốc từ trong ngăn tủ ra.
Lúc bôi thuốc cho Phó Gia, động tác của cô nhẹ nhàng hết sức có thể, còn thỉnh thoảng xem sắc mặt của cậu. Theo cô thì vì vết thương này mà mắt Phó Gia đỏ như vậy, cậu nhất định là một người rất sợ đau, lúc bôi thuốc không chừng sẽ đau khóc lên luôn.
Nhưng trên thực tế, cả quá trình Phó Gia đều hơi ngây ngốc thẫn thờ, không chút phản ứng nào. Sau khi bôi thuốc xong cô nói hai lần liền "xong rồi" cậu mới sực tỉnh lại.
Cô giáo không biết phải an ủi cậu như thế nào, cô lấy hộp giày khi vừa vào tiện tay đặt nó trên bàn, nói: "Em mang thử đi, xem đôi giày này có vừa chân hay không."
Trước đó cô không có mặt ở phòng y tế, nhưng cũng đang ở cách đó không xa. Sở dĩ phải mất gần hai mươi phút mới đến là bởi vì khi Lục Tề An liên lạc với cô, còn đặc biệt nhờ cô mua một đôi giày, phải mua loại giày đạp gót. Còn về kinh phí thì hắn sẽ nhờ chủ nhiệm khoa, cũng chính là sếp trên của cô - cô Lưu chuyển lại.
Vừa nghe nhắc đến cô Lưu thì cô ấy đã đồng ý rồi, còn đặc biệt lái xe ra ngoài đến một cửa hàng gần trường tìm một đôi giày phù hợp với yêu cầu.
Phó Gia nhìn thấy hộp giày mới tinh, cậu hơi mờ mịt.
Cô giáo nhìn cậu ngờ vực: "Sao thế?" Khi Lục Tề An liên lạc với cô, tình hình vết thương và số giày đều nói rất rõ ràng, ngay cả vấn đề tiền bạc cũng giải quyết xong, không ngờ đương sự là Phó Gia giờ lại có dáng vẻ không hiểu gì cả.
Phó Gia lắc đầu, nói: "Không sao, cảm ơn cô."
Cậu mang giày vào, không lớn không nhỏ, vừa chân.
Phó Gia hiểu rất nhanh, đây là Lục Tề An nhờ giáo viên mua giúp cậu, hơn nữa với phong cách làm việc của hắn, nhất định sẽ không để cậu trả tiền.
Phó Gia không thể hiểu được là, hắn biết cậu rơi mất một chiếc giày thì đã đành, tại sao lại biết cả số giày của cậu?
Tinh thần của Phó Gia suy sụp, cậu từ bỏ việc suy nghĩ, lời tỏ tình xúc động trước đó đã tiêu hết tất cả sức lực của cậu, bây giờ cậu vừa mệt vừa khó chịu, chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc.
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Phó Gia về lại sân thể thao tìm thầy của mình, nhưng cậu ở phòng y tế lâu như vậy nên tiết học đã kết thúc từ lâu rồi. Đã đến giờ nghỉ trưa, sân thể thao chỉ còn lại vài học sinh. Cậu loay hoay mãi ở sân thể thao, không tìm thấy được văn phòng của giáo viên lại không muốn hỏi người khác nên dứt khoát bỏ cuộc, trực tiếp về ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)
Roman d'amourTên truyện: NGỐC BẨM SINH Tác giả: Bánh Quy Mua Hồi Tháng Chín Độ dài: 68 chương + 2 ngoại truyện Người dịch: Tồ Đảm Đang Tags: Hiện đại, niên hạ, nửa trước truyện là học đường, ngọt, hơi ngược, công thụ "sạch", HE, có H. Công lạnh lùng x Thụ u sầu...