Chương 6: Dọn đi

3.6K 242 20
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lục Tề An ra khỏi cổng, không rời đi ngay lập tức mà là bảo tài xế đợi hắn mười phút, rẽ ra một góc sân căn biệt thự.

Hắn phải đi giải quyết một việc.

Còn chưa đi đến gần, hắn đã nhìn thấy bóng dáng hiếm thấy của một người đang co ro ngồi dưới góc cây ngoài sân, đường nét mơ hồ. Chỉ có duy nhất ánh mắt là rõ ràng sáng tỏ nhất, đặt lên trên người hắn, làm hắn biết rằng đó là Phó Gia.

Lục Tề An cách cậu còn mười bước chân nữa, nhưng đã dừng lại rồi.

Phó Gia cảm thấy đây không phải vấn đề, cậu đứng dậy, vỗ vụn cỏ trên người mình xuống, vừa đi về phía hắn vừa hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Giọng nói đắc ý.

Lục Tề An nói: "Tôi không biết, tôi cố ý đến tìm cậu đấy." Hắn nhìn ra phía sau lưng cậu, một cánh cửa sổ đáng thương căn phòng của người ở.

Phó Gia gật đầu, càng đắc ý hơn nữa.

Vừa đúng lúc cậu cũng ở đây đợi Lục Tề An. Cậu không biết sự đắc ý này là từ đâu mà có, nhưng biết rằng ý trong lời nói của Lục Tề An là gì - Hắn vẫn nhớ có người từng nói với hắn, từ trong cánh cửa đó có thể nhìn ra ngoài sân.

"Oh, cậu tìm tôi có việc gì?"

Lục Tề An nói: "Tôi muốn mời cậu dọn ra khỏi đây."

Sắc mặt của Phó Gia tối xuống.

Có phải người nhà họ Lục chưa bao giờ nói đúng nghĩa được chữ "mời" người khác làm việc gì đó hay không, mà lại làm cho câu này nghe gượng gạo tới vậy?

Thay vì nói là mời không bằng nói là ra lệnh đi.

"Tôi sẽ không dọn ra đâu." Phó Gia nói.

"Tôi ở đây vui khỏi phải nói, không cần thuê nhà, còn ăn uống miễn phí, đi đâu tìm được nơi tốt như vậy?" Nói xong, cậu cố ý cười cười.

"Cậu ở đây không có bất cứ ý nghĩa nào cả." Lục Tề An nói.

"Ý cậu là gì?" Phó Gia không hiểu.

Cuối cùng biểu cảm của Lục Tề An cũng có sự thay đổi, nhưng rất ít. "Ý là, không có ý nghĩa gì hết." Hắn nói.

"Nếu như cậu không muốn đi, thì tôi sẽ gọi người đuổi cậu đi."

Phó Gia tức lên, cười khẽ một tiếng: "Cậu thấy đuổi tôi đi là có ý nghĩa sao?"

Lục Tề An cau mày lại.

Con người này chẳng nhưng chữ xấu mà khả năng lý giải cũng kém.

Hắn cảm thấy cái gì cần nói đã nói hết rồi, không cần phải nói gì thêm nữa nên chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa có ý quay người thì Phó Gia đã chạy lên, kéo cánh tay hắn lại.

Cái sức kéo này khá là thô bạo ngang ngược, không thua gì những tên loai choai đánh nhau trên phố, không có chừng mực, không quan tâm gì hết.

"Đừng hòng mà bỏ đi như thế." Phó Gia gằn từng chữ.

"Lúc nhỏ tôi không hiểu, nhưng bây giờ khác rồi, cậu đừng hòng bỏ lại vài câu rồi bỏ đi, để tôi một mình ở lại suy nghĩ mãi cũng không ra như vậy."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ