Chương 36: Đơn tố cáo

3.3K 255 80
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Đại Đầu ngồi hướng mặt về phía cửa nhìn thấy Lục Tề An trước, cậu ấy "a" một tiếng, cất tiếng chào hỏi: "Chào anh Lục."

Vai Phó Gia run lên, tức tốc che USB và quyển note của Đại Đầu lại, quay đầu sang.

Khoảnh khắc khi cậu và Lục Tề An chạm vào mắt nhau, Lục Tề An nhìn đi chỗ khác, quay lưng đi không nói lời nào.

Phó Gia chỉ kịp nhìn gương mặt cứng nhắc của hắn.

Đại Đầu ngơ ngác: "Ê, sao..."

Phó Gia cũng ngơ ngác, cậu nhét vội USB và quyển note lại vào túi, đứng dậy đuổi theo, bởi vì động tác quá gấp mà còn bất cẩn đụng vào bàn sau.

Cậu vội đuổi theo ra ngoài thì phát hiện Lục Tề An không hề đi xa, mà là đứng đợi cậu ở hành lang.

Phó Gia dừng bước chân lại trước mặt hắn, muốn kéo lấy hắn nhưng lại không dám, muốn gọi tên hắn cũng không dám. Cậu rất khẳng định là Lục Tề An đã giận rồi, nhưng tạm thời cậu không nghĩ ra được lý do.

"Đi thôi." Lục Tề An lạnh lùng nói.

Phó Gia không đi, hỏi nhỏ: "Có phải cậu giận rồi không?"

"Không có." Lục Tề An nói, đi về phía cầu thang.

Phó Gia vội đi sát theo, đi từng bước sau lưng hắn, hỏi: "Có phải vì hôm nay tôi trễ quá không, làm cậu đợi lâu rồi, xin lỗi, không có lần sau nữa đâu."

Vẻ mặt Lục Tề An vẫn như cũ: "Tôi không có giận."

Nghe hắn nói vậy Phó Gia trái lại càng khẳng định hắn đã giận rồi, về vấn đề "Lục Tề An có giận hay không" thì Phó Gia tự xưng mình là chuyên gia. Lục Tề An không giống với người khác, tính cách của hắn hướng nội, ngoài tình huống đặc biệt mới trực tiếp lộ rõ ra thì đa số hắn đều sẽ giống như với bình thường, ít nói kiệm lời, không có biểu cảm gì cả.

Nhưng mà, nếu như bình thường hắn nói với người ta năm chữ, đột nhiên chỉ nói có hai chữ hoặc không nói chữ nào; bình thường nghe người khác nói chuyện sẽ nhìn đối phương, bỗng nhiên không nhìn nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước thì khả năng rất cao là hắn đang giận.

Phó Gia đưa tay ra thăm dò thử, dùng ngón tay cọ lên mu bàn tay Lục Tề An.

Lạnh ngắt.

Phó Gia hết hồn rụt tay về,

"Có phải thời tiết lạnh quá không, tôi úm tay cho cậu nhé?" Phó Gia giơ tay lên như dâng bảo bối, nói.

"Cậu sờ thử đi, tay tôi ấm lắm."

Lục Tề An không thèm nhìn, nói: "Không cần."

Phó Gia bỏ tay xuống, không biết phải làm gì nữa luôn.

... Hình như lần này hắn giận dữ lắm.

Tiếp đó cả ngày, Lục Tề An đều trong trạng thái này, bất luận Phó Gia nói gì với hắn, cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời là: Không, không phải, không cần.

Hoặc là không nói chuyện luôn.

Phó Gia dùng hết trăm ngàn cách để dỗ hắn, cách một lúc lại hỏi "Cậu đói rồi phải không?", "Lạnh rồi đúng không?", "Có phải tôi làm gì sai rồi không?", nhưng cậu cũng chỉ là hỏi thôi, không dám chạm vào hắn dù chỉ là một ngón tay.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ