Chương 51: Đi chết đi

3.1K 171 14
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Ngày hôm sau, Phó Gia ngủ đến trưa mới thức dậy.

Cậu hoảng hốt tưởng rằng mình ngủ gật trong giờ học, lập tức ngồi thẳng dậy.

Trong phòng chỉ có một người, cậu chống đầu, dần dần choàng tỉnh lại, cũng đã nhớ lại được từng lời mình nói tối hôm qua.

Cậu siết tay lại, đấm vào giường hối hận.

Sao Lục Tề An lại không có ở đây? Liệu có thấy cậu phiền không, không cần cậu nữa rồi sao?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Phó Gia nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tề An đi vào phòng ngủ, quần áo mặc chỉnh tề, như là đã đi ra ngoài.

"Thức rồi?" Hắn nói.

"Anh xin nghỉ cho em rồi, em cứ nghỉ ngơi tiếp đi."

Phó Gia thở phào nhẹ nhõm, dè dặt hỏi: "Anh xin nghỉ bao lâu?"

Nếu xin nghỉ có nửa ngày thì bây giờ cậu phải chuẩn bị về trường rồi.

"Xem em muốn nghỉ bao lâu." Lục Tề An ngồi bên cạnh cậu, nhìn hai bàn tay siết thành nắm đấm của cậu, nói.

"Nếu tối qua em nói muốn ở nhà ôn tập là nghiêm túc thì có thể xin nghỉ dài hạn."

Phó Gia hơi lúng túng, không biết trả lời thế nào.

Tối qua cậu đã nói quá nhiều lời thiếu suy nghĩ, cậu phải thể hiện như một người trưởng thành hơn, nói trước với Lục Tề An là cậu sắp tới, rồi mời hắn đến bên sofa, sau đó nói theo thứ tự mạch lạc từng việc nguyên nhân kết quả thật rõ ràng. Nhưng cậu đã không như thế, ba giờ sáng cậu chạy đến làm phiền giấc ngủ của Lục Tề An như điên rồi, vừa khóc vừa kêu gào, kém cỏi cực kỳ.

"Đêm qua em nói bậy nhiều quá, xin lỗi..." Phó Gia hổ thẹn nói.

"Anh xem như em chưa nói gì đi, anh cho em cơ hội được nói lại được không?"

"Cái gì cần nói em đều đã nói rồi." Lục Tề An nói.

"Tối qua em đến tìm anh đầu tiên để nói với anh việc này, làm rất tốt, anh rất vui."

Nghe hắn khen mình, gương mặt Phó Gia lập tức đỏ lên, hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hắn.

Cậu cúi đầu xuống, kéo kéo tay áo của Lục Tề An, như sợ bị người khác cướp lấy vậy.

Tốt quá, sau khi cậu nói hết mọi thứ với Lục Tề An, cậu vẫn giữ được hắn, thật là tốt quá đi.

"Em đừng lo lắng." Lục Tề An nhìn xuống, an ủi nói.

"Đây không phải lần đầu tiên Lâm Hằng giở trò, suy cho cùng thì là ông ta đang nhắm vào nhà họ Lục, không liên quan gì đến em cả, nhà họ Lục sẽ trông chừng ông ta."

Phó Gia không nói gì.

Sao không liên quan đến cậu được? Cậu là con riêng của Lâm Khánh, nói cho cùng thì là cậu đứng về phe đối lập với Lục Uyển Khanh, cũng là kẻ thù của nhà họ Lục.

"Em biết... người nhà anh đều rất lợi hại, nhưng cái gì em làm được em vẫn sẽ liều mạng, em cũng không vô dụng đâu đúng không?" Cậu tràn đầy hi vọng nói.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ