Chương 59: Ngốc bẩm sinh

4.8K 237 28
                                    

Đố vui: Trong bản raw, tên truyện "Ngốc bẩm sinh" đã xuất hiện trong chương này, mọi người thử tìm xem nó nằm trong câu nào và trả lời bằng cách bình luận vào câu đó nha.

Gợi ý: Nằm ở đầu câu luôn.

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia từng nghi ngờ Cao Tinh.

Cậu và Cao Tinh không thân không thích, cậu cũng không có thiên phú và năng lực hơn người, tại sao Cao Tinh lại chọn cậu trong mấy trăm người kia, còn tận tâm tận lực không giữ lại gì như vậy?

Anh có liên quan đến Lục Tề An phải không?

Một khi đã có lòng hoài nghi thì đồng nghĩa với việc có hi vọng, Phó Gia biết rõ lúc đó Lục Tề An đi rất dứt khoát, biết rõ hắn đã nói "Chúng ta sẽ không gặp lại nữa" nhưng vẫn không kiểm soát được mà trông chờ hắn quay về.

Nếu như họ gặp mặt lại lần nữa, Lục Tề An vẫn sẽ về bên cạnh cậu chứ? Nếu Lục Tề An không thay đổi, cậu cũng không thay đổi, vậy thì liệu họ có thể quay lại với nhau không?

Quá nhiều kỳ vọng che lấp lên vết thương, Phó Gia không cảm nhận được đau đớn nữa. Cậu không ngừng diễn tập lại biểu cảm và động tác khi trùng phùng với Lục Tề An, câu "lâu quá không gặp" đã luyện tập tới mức thuộc làu rồi.

Nhưng đã mấy năm qua đi, Lục Tề An không chỉ không quay về, mà cậu cũng không thể có được một chút tin tức nào của hắn qua Cao Tinh.

Kỳ vọng trong lòng cậu ít đi theo năm tháng, dần dần rồi tan biến như không còn lại gì. Sự thất vọng từ việc hi vọng rồi tan vỡ luôn lớn hơn chưa từng hi vọng, trái tim của cậu chết đi rồi sống lại, sống lại rồi lại chết đi, giờ nó đã chết lặng hoàn toàn rồi.

Cậu đã không còn bất cứ hi vọng nào cả rồi, cũng không còn tưởng tượng ra cảnh tượng trùng phùng với Lục Tề An thêm lần nào nữa.

Cậu cứ tưởng mình đã đủ bình tĩnh, ít nhất là trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khi Lục Tề An xuất hiện trước mặt cậu trong lúc không có chút báo trước nào, cậu nào chỉ không bình tĩnh thôi đâu, mà còn là tay chân luống cuống, là hồn bay phách lạc.

Lục Tề An đã thay đổi rất nhiều, niên thiếu và thanh niên quả nhiên không giống nhau, hắn cao hơn một chút, trang phục phụ kiện cũng được chú ý hơn bảy năm trước nhiều. Cởi sạch hoàn toàn đi vẻ ngây ngô năm ấy, tỏa ra khí chất chững chạc điềm đạm, đem đến cho hắn khí chất đàn áp.

Dựa vào nghị lực cực lớn của mình, Phó Gia dời ánh mắt của mình khỏi Lục Tề An, nhìn sang Lạc Lạc: "Lạc Lạc, phải nói cảm ơn với... vị tiên sinh này."

Suýt nữa thì cậu đã nói "chú này" rồi, may mà cậu thức thời nhận ra được xưng hô này không thích hợp với Lục Tề An, nên đổi thành "tiên sinh" đầy khách sáo.

Lạc Lạc kéo bong bóng, đi chầm chậm trốn ra sau lưng Phó Gia, kéo vạt áo cậu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn."

Phó Gia xoa xoa lên đỉnh đầu của bé, ngồi xuống, buộc bong bóng lên chiếc ba lô nhỏ của cậu bé để bong bóng tránh bị bay đi lần nữa.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ