Chương 26: Kiềm nén

3.4K 263 14
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Nhiều ngày sau đó, Lục Tề An đều mơ thấy khi hắn dứt khoát từ chối Phó Gia, mặt mày cậu liền trở nên trắng bệch trong chớp mắt.

Cậu giống như một đứa trẻ nhỏ vậy, túm lấy ngực áo của mình nhìn ngó khắp nơi, không dám tin vào sự thật. Cậu muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại run cầm cập, nửa ngày trời cũng không nói được chữ nào.

Cuối cùng, cậu đã bỏ chạy.

Vết thương trên chân cậu có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng khi đến gặp hắn, cậu vẫn mang giày đàng hoàng. Chắc lúc bỏ chạy cậu cũng không quan tâm gì nữa rồi, một bên chân không thoải mái một cách rõ rệt.

Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Phó Gia, máu giống như đã ngừng lưu thông. Cảm giác của khoảnh khắc này luôn xuất hiện trong cuối mỗi giấc mơ, làm toàn thân hắn đổ mồ hôi rồi giật mình tỉnh giấc.

Đêm nay cũng thế.

Lục Tề An nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng.

Nhưng hắn không ngủ lại được nữa rồi.

Hắn ngồi dậy, mở ngăn kéo ở đầu giường ra, thư tình một tuần liền mà Phó Gia viết hắn đều cất ở đây. Ngăn tủ có khóa, dì Mậu không mở được, cho dù là có lén mở hắn cũng có thể nhìn ra được dấu vết.

Hắn lấy ra một bức thư, mượn ánh đèn ngủ yếu ớt ở đầu giường đọc thư. Ánh sáng không đủ, nhưng cũng không sao, nội dung thư tình hắn đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Mỗi bức thư tình của Phó Gia đều tương tự nhau, mở đầu là hỏi thăm Lục Tề An trước, giữa đó là đầy ắp những lời yêu thương sến súa không biết cậu chép hay là sửa lại từ đâu ra, Lục Tề An vừa chê vừa ghi nhớ nó.

Có lẽ đến câu cuối cùng mới là xuất phát từ Phó Gia.

Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu.

Chúc cậu vui vẻ.

Vẻ mặt Lục Tề An vẫn như bình thường, cất thư đi, tắt đèn, nằm lại giường mình, nhưng ngón tay lại đang run rẩy.

Có lẽ hắn sẽ phải chịu đựng sự tê cóng của ngón tay mình suốt đêm.

Từ khi mẹ mất, Lục Tề An rất ít khi vui vẻ.

Mất đi người thân nhất làm người khác u sầu, nhưng chỉ có như vậy thôi có lẽ vẫn không ngăn được Lục Tề An bước ra khỏi đau thương, đối diện với cuộc đời bằng sự tích cực.

Bởi vì hắn và mẹ hắn không hề thân thiết. Chẳng những không thân thiết, Lục Tề An còn hơi bài xích bà ấy.

Trước khi Lục Tề An hiểu chuyện Tề Băng đã ngã bệnh rồi, sống một mình ở lầu ba căn biệt thự. Ba và cô của hắn luôn căn dặn hắn đừng làm phiền Tề Băng tịnh dưỡng. Cũng đừng vào phòng bà làm ồn, thêm cả người giúp việc và y bác sĩ lui lui tới tới, vẻ mặt nghiêm túc, nên Lục Tề An càng lúc càng ít lên lầu ba.

Được ông bà ngoại thúc giục thì Lục Tề An mới đi một ngày một lần, không có ai canh thì một tuần hắn đi một lần.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ