Chương 66: Lâu rồi không gặp

4.9K 222 61
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lục Tề An cho người lái xe của Phó Gia về biệt thự, từ đó về mấy ngày sau xe đều đóng bụi trong nhà xe, vì mỗi ngày hắn đều sẽ đưa đón Phó Gia đi làm, buổi trưa cũng sẽ đến đón Phó Gia đi ăn cơm.

Vậy nên Cao Tinh cứ không nhịn được trêu ghẹo Phó Gia: "Tôi thấy Lục tiên sinh muốn thu nhỏ cậu lại, bỏ vào túi để lúc nào cũng mang đi dữ lắm rồi ấy."

Phó Gia phản đối anh: "Chúng tôi đi làm cùng, ăn cơm cùng cũng bình thường thôi không phải sao? Bạn bè bình thường mà quan hệ tốt cũng vậy thôi, chúng tôi chẳng bám dính lấy nhau giống anh và vợ anh đâu."

Cao Tinh và vợ không đi làm tan làm cùng, cũng không ăn trưa cùng nhau, nhưng họ nói chuyện điện thoại ở mọi lúc mọi nơi, bất kể là chuyện nhỏ xíu đến cỡ nào thì cũng phải nói một lúc cho bằng được. Nhìn lại Phó Gia và Lục Tề An, có gì muốn nói thì nói trước mặt, chưa bao giờ trò chuyện qua điện thoại cả.

Cách nhau bảy năm, họ đều đã không phải là những thiếu niên năm xưa rồi, họ đều có công việc riêng của mình, Phó Gia bận, Lục Tề An càng bận hơn. Mặc dù Phó Gia vẫn thích Lục Tề An như bảy năm trước, lúc nào cũng muốn gặp hắn. Ngược lại, người muốn thu người ta lại thành người tí hon nhét vào túi là cậu thì đúng hơn, cậu muốn bỏ Lục Tề An vào túi mình, nhưng cậu đã kiềm chế bản thân lại, cố gắng trở thành một người yêu độc lập trưởng thành, không còn giống như một miếng kẹo cao su quấn chặt lấy Lục Tề An, không vung ra được như bảy năm trước nữa.

Cuối tháng chín, nhiệt độ hạ xuống. Mùa hạ qua đi, trung học số 6 đến kỷ niệm một trăm năm thành lập trường. Cô Lưu mời Phó Gia và Lục Tề An nhân dịp cuối tuần thì đến chơi, tiện thể nghe bà diễn thuyết ở buổi lễ thành lập trường.

Phó Gia biết, trọng điểm của việc này là nằm ở buổi diễn thuyết của cô Lưu, nên cậu đã đồng ý. Lục Tề An vì hôm ấy có công việc, nên chỉ đưa Phó Gia đến trung học số 6, cáo lỗi trước mặt cô Lưu xong rồi về lại công ty.

Trước khi đi, hắn nói với Phó Gia: "Xong rồi thì gọi cho anh, anh đến đón em."

Phó Gia gật đầu nói biết rồi, hắn mới khởi động xe rời đi.

Cô Lưu nắm tay Lạc Lạc, nhìn theo chiếc xe ô tô đang rời đi mà lòng đầy phức tạp, nói: "Trước đây cô lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai em, cô cứ lo lắng Tề An mãi, sợ em làm hư Tề An. Giờ nhìn thấy em và Tề An bên nhau thì cô lại thấy không lo cho nó chút nào, chỉ lo em có sống tốt hay không. Người đồng tính quen nhau đã khó, quen với Lục Tề An lại càng khó hơn đúng không? Tính cách đó của nó... thì thôi cô không nói nữa, nhà nó chắc cũng khó giải quyết lắm đúng không?"

Phó Gia kinh ngạc nhìn bà: "Cô đều biết cả sao?"

"Cô không biết được sao?" Cô Lưu rõ ràng tỏ ra hết biết làm sao.

"Cô đâu phải người cổ hủ, đồng tính luyến ái thì sao, cũng đâu phải phạm pháp, chỉ cần các em sống tốt được thì cô ủng hộ các em."

Lạc Lạc ngẩng đầu lên, tò mò lắng nghe hai người lớn nói vấn đề mà bé không thể nào hiểu được. Phó Gia nhìn xuống, sờ sờ lên mái tóc của Lạc Lạc, nói: "Cảm ơn cô, có điều... cô không cần phải lo lắng cho em đâu, anh ấy không giống trước kia nữa rồi, mặc dù người nhà anh ấy không thích em, nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải cưỡng cầu."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ