Chương 4: Làm quen

3.9K 258 11
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Tiết đầu buổi chiều là tiết ngữ văn, Lục Tề An lật sách giáo khoa ra, đập vào mắt hắn là miếng bánh mì bẹp dí dính cứng ngắt trên mặt giấy.

Chi chít tùm lum, trông cực kỳ buồn nôn.

Hắn đóng sách lại, đặt lên trên góc bàn, không chạm vào lần nào nữa.

Lý Thấm Hòa ngồi ngay bên cạnh hắn, nhìn thấy Lục Tề An không sử dụng sách giáo khoa, hỏi: "Sao vậy?"

Lục Tề An nói: "Có người phá."

Miệng Lý Thấm Hòa há to thành hình chữ O: "Ai dám chọc cậu, trường này mà dám có đứa nhổ râu bên miệng cọp?"

Lục Tề An không nói gì, coi Lý Thấm như không tồn tại.

Lý Thấm Hòa biết hắn giận rồi. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu ta hiểu rõ về cái tật ít nói của Lục Tề An hơn ai hết. Cả trường này chẳng tìm ra được nam sinh nào gọn gàng sạch sẽ chỉnh tề như Lục Tề An rồi, chứng minh rõ ràng nhất là tất cả sách của Lục Tề An đều không có nếp gấp, không có nếp gấp!

"Vậy cậu học kiểu gì?"

Lục Tề An không trả lời.

Lý Thấm Hòa thở dài một tiếng.

Sau khi tan học giáo viên vẫn chưa đi, Lục Tề An cầm tất cả sách giáo khoa lên vứt vào thùng rác, nói giảm tránh lắm thì cũng mười mấy cuốn, âm thanh rơi vào thùng rác làm cả lớp đều im lặng xuống.

Lý Thấm Hòa sáp lại gần: "Đến mức vứt hết vậy luôn à?"

Lục Tề An lạnh lùng nhìn cậu ta: "Tôi đi phòng giáo vụ mua bộ sách mới, cậu đừng đi theo."

Lý Thấm Hòa giơ hai tay lên đầu hàng. Cậu ta vuốt giận không nổi đâu, lớn tầm này rồi chưa từng gặp ai có thể an ủi được con người Lục Tề An, đang tức giận chạm vào là nổ tung luôn, người xung quanh chỉ có thể làm lơ, đợi hắn tự nguôi giận.

Mua sách xong đã vào học rồi, giáo viên nhìn Lục Tề An ôm một núi sách về thì giật mình, hơi ngẩn người ra rồi cho hắn vào lớp.

Lục Tề An ngồi về chỗ mình, lấy bút từ trong ba lô ra. Hắn chưa cúi đầu xuống nhìn, sờ tìm theo thói quen nhưng lại bị một thứ gì đó vốn dĩ không hề có ở đấy quẹt vào mu bàn tay.

Hắn rút tay ra nhìn, bị rách da rồi nhưng không chảy máu.

Giở ba lô ra xem, Lục Tề An tìm ra được "kẻ đầu sỏ" ấy. Một tờ giấy được ghim vào trong ba lô của hắn, kẻ phạm tội sợ bấm không chắc nên bấm liền bốn năm cái, còn không chịu đè ghim xuống đàng hoàng, chân ghim cong lên, vì vậy hắn mới bị nó cứa vào.

Trên giấy viết rằng: Tức không? Tức thì chín giờ rưỡi tối nay gặp nhau ở cây đèn đường thứ hai bên ngoài cổng trường đi.

Lục Tề An vứt ba lô sang một bên.

Chữ này quá xấu.

Sau khi tan học, hắn vứt ba lô vào thùng rác dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.

Tám giờ Phó Gia đã trốn tiết chạy sang trung học số 6.

Cả đoạn đường cậu đều ngâm nga một giai điệu không biết tên nào đó, thích chí không chịu được. Cậu vẫn chưa ăn bữa tối, nhưng tâm trạng tốt như vậy thì bữa tối cũng không cần phải ăn nữa. Đợi chuyện kết thúc rồi đi ăn đêm cũng được, nhất định sẽ càng thích chí hơn nữa.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ