Chương 34: Bản kiểm điểm

3.8K 260 60
                                    

🌈2022.02.20, đánh dấu cột mốc đã đi được một nửa chặng đường (34/68).

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Cả đêm này, Phó Gia không ngủ sâu được, nhất định phải ôm lấy Lục Tề An mới có thể ngủ được, một khi Lục Tề An trở mình mà buông cậu ra thì cậu sẽ tỉnh lại ngay lập tức, rồi rúc vào lòng Lục Tề An lại lần nữa.

Cậu đeo sát như vậy Lục Tề An cũng thường hay bị cậu đánh thức. Sau mấy lần như vậy dù ngủ không thoải mái thì trong tiềm thức hắn cũng kiềm chế lại để không trở mình.

Sáng sớm, Lục Tề An dậy đúng giờ, nửa bên người đều bị Phó Gia nằm đè lên. Phó Gia vẫn đang ngủ, nằm úp trong lòng hắn giống như một cái lò lửa vậy. Lục Tề An nhúc nhích cơ thể, cứng đờ rồi.

Vẫn như mọi khi, hắn chào cờ rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, nhắm mắt đợi một chút thì nó sẽ tự hạ xuống. Nhưng hôm nay, Lục Tề An đã đợi đủ năm phút rồi mà vật phía dưới kia vẫn chưa chịu mềm xuống.

Hắn dùng tay còn lại chống xuống ngồi dậy, vừa nhúc nhích thì Phó Gia đã thức giấc, cậu túm lấy ngực áo của hắn, mơ hồ hỏi: "Cậu đi đâu..."

Lục Tề An dứt khoát ngồi thẳng dậy: "Tôi đi tắm, cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, đến giờ tôi gọi cậu."

Phó Gia vẫn chưa tỉnh giấc, xoa xoa mắt nói: "Buồn ngủ quá... tôi có thể xin nghỉ thêm một ngày nữa không?"

Lục Tề An gật đầu nói: "Được, có điều ở trường cạnh tranh khốc liệt, kiểm tra tuần tuần sau có vào được top 10 nữa hay không thì không biết."

Phó Gia giật mình bừng tỉnh.

Lục Tề An nhét chăn vào giúp cậu, sau đó đi tắm. Phó Gia xoa mặt cảm thấy uể oải. Chuyện học hành này... thật sự là quá khó, hôm qua xin nghỉ nửa ngày, không biết hôm nay có theo kịp được với lớp hay không.

Cậu cũng bò ra khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Dì Mậu đến chuẩn bị bữa sáng cho Lục Tề An như mọi khi, đồng thời cũng rất biết ý nấu hai phần, đậu nành và sữa bò mỗi thứ một phần.

Sau khi Phó Gia và Lục Tề An ăn sáng xong thì cùng nhau đi bộ đến trường. Hai người đi bộ cùng tốc độ chậm lại so với một người không ít, vì Phó Gia sẽ lén nắm tay Lục Tề An từ phía sau ở đoạn đường vắng người. Có lúc Lục Tề An sẽ để mặc cậu, có lúc sẽ tránh đi vì người đi đường. Phó Gia xem cái này giống như một trò chơi, chơi quên cả trời đất, bước đi cũng càng lúc càng chậm lại.

Lục Tề An cũng phối hợp với cậu chơi cả đoạn đường, mãi đến khi đến trường mới ngừng lại. Khi tách nhau ở ngả rẽ, Lục Tề An nói: "Buổi trưa đừng hẹn ăn cơm với người khác, chúng ta đi về."

Phó Gia nghĩ tới cơm ba bữa sau này ngày nào cũng vậy thì không nén được tiếng cười, nói: "Được, tan học tôi đến tìm cậu."

Cậu nhìn theo Lục Tề An đi xa, đến khi nhìn không thấy bóng dáng rồi mới đi về lớp mình. Khoảnh khắc vừa bước vào trong lớp ấy, tất cả mọi người gần như là đều nhìn về phía cậu, sau đó quay đầu vỗ vai bạn mình nói câu gì đó, rồi quay lại nhìn tiếp.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ