Chương 16: Kết bạn

3.3K 248 17
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia chưa chạy được mấy bước thì Đại Đầu đã phản ứng kịp, nhanh tay nhanh mắt lôi cậu lại: "Đi đâu đấy?"

"Tôi..." Phó Gia dừng lại, vội vàng giải thích.

"Tôi đi tìm bạn."

Đại Đầu không tin nổi: "Bạn, nhóm khóa trên bên kia là bạn cậu?"

Phó Gia bị cậu ấy nói cho ủ rũ, đúng là cậu và Lục Tề An không tính là bạn bè được, lúc nãy Đại Đầu hỏi nhanh nên cậu trả lời cũng nhanh, bịa ra nói đại thôi. Nhưng dù không được tính là bạn đi nữa thì cũng đã từng nói với nhau mấy câu rồi, cậu qua đó tìm hắn, không phạm pháp đúng chứ?

"Không tính là bạn, nhưng mà có chút qua lại... không phải, cũng không phải là qua lại..." Phó Gia càng nói càng sai, càng nghĩ càng cảm thấy mình nông nổi. Lục Tề An chẳng qua chỉ là nhìn cậu một cái thôi mà cậu đã máu dồn lên não, co cẳng chạy sang chỗ hắn mà coi được sao.

Đại Đầu bị dáng vẻ xoắn xuýt của cậu chọc cười: "Rốt cuộc là sao? Được được được tôi hiểu rồi, cậu không có qua lại với người ta, nhưng mà muốn nuôi dưỡng tình bạn đúng không?" Cậu ấy vỗ vai Phó Gia, an ủi nói.

"Không sao, lần sau tôi dựng dây bắt cầu cho cậu, cậu nói đi, cụ thể là vị đàn anh nào?"

Phó Gia không trả lời, quay đầu sang nhìn về phía Lục Tề An, phát hiện hắn không chỉ không còn nhìn về hướng này nữa, thậm chí còn quay sang hẳn một hướng khác, giống như cái chạm mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của Phó Gia vậy.

Từ cuối tháng năm, sau lần Lục Tề An đến trung học số 16 tìm cậu, cậu không gặp lại Lục Tề An thêm lần nào nữa.

Cậu rất tự giác nên không đi tìm hắn nữa, bởi vì cậu luôn không kiềm chế được nhớ lại lần cuối cùng Lục Tề An mắng cậu "Cậu lên cơn gì vậy", và cả dáng vẻ đập cửa rời đi sau đó, suy nghĩ đến mức cả người cậu run lên.

Phó Gia nghĩ nghĩ, nói với Đại Đầu: "Cậu biết Lục Tề An khóa trên không? Tôi muốn làm quen cậu ấy."

"Hả?" Nghe đến cái tên này, Đại Đầu ngơ ngác.

Phó Gia sợ cậu ấy nghe không rõ, nhắc lại một lần nữa: "Lục Tề An." Cậu không hề cảm nhận được mình gằn ba chữ này mạnh như thế nào, mạnh đến mức gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Đại Đầu cười khan một tiếng: "Cái này hơi khó..."

Phó Gia cảm nhận được sự khó xử của cậu ấy, nhưng cũng không thất vọng: "Không sao, cảm ơn cậu Đại Đầu, tôi tự nghĩ cách vậy."

"Đợi chút." Biểu cảm của Đại Đầu nghiêm túc.

"Lần này tôi thử xem vậy, Phó Gia. Không giấu gì cậu, nguyên trường này tôi có thể nắm được trong lòng bàn tay, cũng tính là hàng cao thủ giao tiếp đấy, nhưng duy nhất có Lục Tề An khóa trên là tôi bó tay, lần này cậu nhờ tôi giúp thì tôi thử xem sao."

Bạn bè của Đại Đầu nghe cậu ấy nói vậy xong thì sắc mặt nghiêm túc lên: "Đại Đầu, cái này không nói chơi được đâu nha."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ