Chương 12: Bạn cùng bàn

3.4K 245 15
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Thứ hai khi đến lớp, Phó Gia gặp Sầm Mộng Kha ngay trong lớp học.

Đối phương cũng nhìn thấy cậu ngay, cách cả một lớp học vậy mà la lên: "Phó Gia!"

Phó Gia nhíu mày lại không để ý cô ấy, cứ đi tiếp về chỗ của mình.

Sầm Mộng Kha đi lại gần trách móc lớn tiếng: "Hôm qua suýt nữa cậu hại chết tôi rồi đấy."

"Tôi chẳng có cái khả năng đó đâu." Phó Gia nói.

"Cô che mất ánh sáng rồi, giờ tôi muốn học bài."

Sầm Mộng Kha chậc chậc chế giễu: "Đừng có làm ra cái kiểu học kinh ngoan thế, tôi xem thành tích của cậu rồi, học ở đây mà cũng xếp hạng thấp vậy được, mắc cười ghê."

Cô gái nhắc gì cũng được, nhắc tới thành tích là chọc cho Phó Gia nổi đóa lên. Cậu quăng ba lô lên bàn, nói: "Chẳng liên quan đến cô."

Sầm Mộng Kha không hề hết hồn miếng nào luôn, trợn mắt lên: "Tôi không cần biết cậu và Lý Thấm Hòa có xích mích gì, dù sao thì anh ta bảo tôi tới đây bảo kê cậu, cậu là đàn em tôi rồi đó, đàn em sao dám mặt lớn mặt nhỏ với đại ca vậy hả, xin lỗi mau lên!"

Phó Gia mím môi lại không nói gì.

Sầm Mộng Kha làm cậu hơi không biết đối phó thế nào. Sự lưu manh của Lưu Thành Lưu Đức thì cậu phải đánh lại chửi lại, không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý gì, muốn chơi kiểu nào thì chơi kiểu đó. Nhưng Sầm Mộng Kha là con gái, mà mở miệng ra là đòi bảo kê cậu, cậu phải làm sao đây? Đánh hay chửi gì coi cũng kỳ cục.

Nhưng nếu bảo cậu xin lỗi thì không nha, cậu không bao giờ xin lỗi người của Lý Thấm Hòa.

Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chỉ có thể bơ đi thôi.

Vì vậy Sầm Mộng Kha nhìn thấy Phó Gia nhắm mắt lại, lấy sách ngữ văn trong ba lô lật một bài văn cổ ra.

"Cậu định bắt đầu học thật hả?"

Phó Gia không thèm để ý đến cô.

"Phó Gia, Phó Gia!"

Phó Gia vẫn không thèm để ý.

Sầm Mộng Kha chĩa mũi súng về bàn trước của Phó Gia: "Cậu, đổi chỗ với tôi!"

Bàn trước sợ rụt đầu lại, đứng dậy theo phản xạ tự nhiên nhưng rồi lại ngồi xuống. Chủ nhiệm vì để săn sóc Sầm Mộng Kha mà khi vừa chuyển đến là cho cô ngồi bàn đầu, lớp này làm gì có ai chịu lên bàn đầu ngồi đâu?

"Nhanh coi!" Sầm Mộng Kha hối.

Bàn trước chỉ có thể ấm ức đứng lên.

Sầm Mộng Kha ngồi xuống, vỗ lên bàn của Phó Gia, nhưng Phó Gia vẫn làm lơ không để ý, như tự động đeo bức che lại vậy.

Cô gái chán chường nằm bò ra bàn, nhìn xung quanh lớp học, sức chú ý đã nhanh chóng chuyển đi chỗ khác.

"Phó Gia, sao lớp này chỉ có mình cậu không có bạn cùng bàn vậy?"

Sau khi cô gái đến thì số người trong lớp trở thành số lẻ, có người muốn ngồi một mình cũng là chuyện bình thường, nhưng Phó Gia không phải ngồi hàng cuối cùng, cũng chẳng phải trong góc mà tại sao cậu lại không có bạn cùng bàn?

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ