Chương 67: Anh không phải người

5K 237 41
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lạc Lạc bị cậu che tai lại mà vẫn có thể cảm nhận được ác ý trần trụi của Lý Thấm Hòa. Cậu bé trong lòng Phó Gia cục cựa, muốn thử nhìn Lý Thấm Hòa.

Phó Gia dùng tay che gương mặt bé lại, sự tức giận vì lời nói của Lý Thấm Hòa đã biến mất gần như không còn.

Không đáng.

Lý Thấm Hòa không đáng để cậu phải tức giận.

"Như mày nói đó, cho dù có một ngày nào đó Lục Tề An muốn chia tay với tao, ít nhất bây giờ anh ấy vẫn bên cạnh tao." Phó Gia hỏi.

"Sao mày còn dám tới đây chọc giận tao?"

Tất cả những giận dữ của Lý Thấm Hòa đều bị đánh gãy bởi câu nói này, đông cứng lại trên gương mặt.

"Mày phải biết rõ rằng, bây giờ là tao đang nhân từ tha cho mày một lần, mày cút nhanh cho tao, tránh không tao đổi ý đấy."

Phó Gia nói thôi mà đã cảm thấy mệt rồi.

Bảy năm quá dài, vết thương đau hơn nữa đến hôm nay cũng đã không tính là gì nữa rồi.

Sau khi đuổi Lý Thấm Hòa đi, Phó Gia về lại quán cà phê như không có việc gì xảy ra.

"Buổi tối tụ tập ăn uống gì không?" Đại Đầu hỏi.

"Mọi người đều đi, uống rượu trò chuyện với nhau, dù sao thì cũng là cơ hội hiếm có mà."

Phó Gia thay đổi thái độ xa lạ trước đó, trả lời cậu ấy: "Được."

Cậu lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn cho Lục Tề An: Buổi tối em đi ăn uống với bạn, anh không cần đến đón em, xong rồi em tự bắt xe về.

Lục Tề An trả lời rất nhanh: Anh đến đón em, đợi điện thoại của em.

Phó Gia vội đánh chữ: Không cần phiền vậy đâu, lỡ trễ quá thì sao?

Đánh xong cậu lại do dự mất mấy giây, rồi xóa câu này đi, đổi thành một chữ: Được.

Buổi diễn thuyết của cô Lưu sắp bắt đầu, Phó Gia tạm biệt Đại Đầu dẫn Lạc Lạc đi đến hội trường tìm cô Lưu.

Lạc Lạc đứng sau hậu trường nhìn thấy bà nội, chạy lao vào lòng bà mách lẻo: "Bà nội, lúc nãy có một chú kia bắt nạt chú Phó!"

"Hửm?" Cô Lưu nhìn Phó Gia.

"Có chuyện gì vậy?"

Phó Gia cười cười, đã sớm lựa được lời rồi: "Em gặp lại bạn cùng lớp cũ, cậu ấy theo mốt mới nên trông cũng dữ tợn, có lẽ đã làm Lạc Lạc sợ rồi."

Cô Lưu gật đầu, ôm Lạc Lạc lên, không để ý nữa nói: "Chúng ta từng quan tâm họ nữa, Lạc Lạc ơi, chút nữa bà nội diễn thuyết, con quay lại giúp bà có được không nào?"

Lạc Lạc lập tức điều chỉnh lại xong tâm trạng, cổ vũ cho bà: "Được ạ! Nhưng mà Lạc Lạc không biết sử dụng máy ảnh."

Cô Lưu đeo máy ảnh lên cổ cậu bé, sợ máy ảnh nặng quá nên một tay cứ nâng lấy mãi: "Không sao, chú Phó sẽ dạy con."

Phó Gia ôm lấy Lạc Lạc từ trong tay bà, bợ lấy máy ảnh giống bà.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ