Chương 41: Năm mới vui vẻ

3.3K 228 42
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Sau khi biểu diễn xong, Phó Gia và bốn người còn lại cùng nhau xuống sân khấu, tay chân đều run rẩy không ngừng.

Cậu quá hồi hộp, lúc vừa đứng trên sân khấu không chỉ toàn thân đều run mà trong đầu còn trắng xóa hết cả. Cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả tìm hình bóng của Lục Tề An như đang cầu cứu, nhưng ở dưới toàn là người với người, nhìn tới mức chóng mặt, trái lại càng làm sự hồi hộp của cậu tăng thêm.

Sau đó cậu nghĩ tới lời hứa Lục Tề An sẽ luôn luôn nhìn cậu cậu mới dần tìm lại được sự bình tĩnh.

Họ đến hậu trường thay quần áo, Đại Đầu vừa thay đồ vừa nói: "Tôi đói muốn chết luôn rồi, lúc trên sân khấu không thấy gì, vừa xuống tới nơi đói muốn mềm chân luôn."

Sợ ăn no quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả biểu diễn, năm người họ đều không ăn tối, chỉ ăn vài miếng bánh lót dạ mà thôi.

Vốn dĩ Phó Gia không thấy đói, nghe Đại Đầu lẩm bẩm xong mới nhận ra. Một nam sinh ở đó vừa cười vừa nói: "Đói thật sự, dạ dày bắt đầu cồn cào rồi. Có điều giáo viên ngữ văn tốt bụng thật, còn mời tụi mình ăn tối."

Vừa nghe đến đây thì Phó Gia và Đại Đầu đều ngẩn người ra.

Chạm vào hai đôi mắt ngờ vực của họ, nam sinh vỗ đầu nói: "Đúng rồi, lúc nãy thầy nói chuyện này các cậu đi thay đồ mất rồi, là vầy, thầy dạy văn thấy tụi mình chưa ăn tối nên thấy tội nghiệp, nên đặt bàn ở quán ăn ngay cổng trường mời chúng ta ăn tối." Cậu ấy cụng vai Đại Đầu nói.

"Sướng quá đi."

"Đù!" Đại Đầu cảm động vô cùng.

"Thầy ngữ văn là bồ tát sống sao?"

Hai người nuốt nước miếng, thay đồ cấp tốc.

Họ vui vẻ hứng khởi nhưng Phó Gia lại hơi khó xử. Thầy ngữ văn có lòng tốt nhưng cậu không muốn đi, mặc dù đói lắm. Nhưng giờ cậu không muốn ăn với bất kỳ ai cả, chỉ muốn gặp Lục Tề An sớm chút thôi, hơn nữa nhất định là Lục Tề An đang đợi cậu ở ghế khán giả. Phó Gia đắn đo một chút rồi lựa lời nói: "Tôi không đi đâu, tôi vẫn còn việc."

Đại Đầu nói nghiêm túc: "Giờ còn việc gì quan trọng hơn việc ăn cơm sao?"

Phó Gia nói: "Tôi có hẹn rồi."

Đại Đầu hơi hiểu hiểu ra. Phó Gia thì có hẹn với ai được chứ, chẳng phải đàn anh Lục sao? Nhưng Đại Đầu không nói thẳng ra mà là khuyên cậu: "Anh ơi anh, bây giờ nhà ăn đóng cửa hết rồi, còn chưa tới giờ tan học, cậu hẹn người ta đâu ăn?"

Phó Gia tiếp lời rất tự nhiên: "Thì đi tiệm tiện lợi ăn mì gói."

Đại Đầu sắp ói máu.

Cả trường trên dưới không tìm ra được người thứ hai hẹn được Lục Tề An mà lại dẫn hắn đi ăn mì gói á.

"Tôi nói với cậu nhé."

Đại Đầu điều chỉnh lại tâm trạng, hòa nhã nói: "Khó được dịp thầy có ý tốt, cậu không tiện từ chối, hơn nữa cậu là trưởng nhóm, cậu không đi thì chúng tôi cũng ngại đi."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ