Chương 23: Muốn

3.8K 236 88
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Phó Gia đang run.

Tay cậu ôm càng lúc càng chặt, càng chặt thì sự run rẩy càng rõ ràng hơn.

Cậu quá dùng sức làm cho cổ và vai của Lục Tề An đều cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Lục Tề An không hề lên tiếng nhắc cậu.

Phòng y tế của trường gần với khu ký túc xá, cách khu chạy điền kinh khá xa, vì vậy Lục Tề An dẫn Phó Gia vào phòng y tế khẩn cấp bên trong nhà thể thao, nơi đây mặc dù gần và tiện nhưng thường không có giáo viên đến trực ban.

Không có giáo viên, nhưng cửa phòng không khóa. Lục Tề An đi vào trong, hạ người xuống ở trước ghế sofa: "Xuống đi."

Phó Gia vẫn lề mề không phản ứng gì.

Lục Tề An đổi thành giọng nói nghiêm khắc: "Đi xuống."

Lần này, Phó Gia đã ngoan ngoãn buông tay ra. Chân cậu chạm đất, một chân dẫm lên lớp gạch men sứ lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện họ đã để lại chiếc giày ấy của cậu trên sân điền kinh rồi, bây giờ cậu đang để chân trần một bên.

Phó Gia co ro ngón chân lại, dè dặt nhìn Lục Tề An một cái.

Lục Tề An giả vờ như không nhìn thấy, nói: "Cậu ở đây trước, tôi đi tìm giáo viên."

Phó Gia vội vàng lắc đầu: "Không cần! Cậu cứ ở lại đây đi..."

Cậu nhìn lung tung khắp nơi: "Ở đây không đóng cửa, không chừng hôm nay có giáo viên trực ban, có lẽ một lúc sau sẽ đến thôi, chúng ta có thể cùng ngồi đây đợi họ."

Mặc dù khi nói câu này Phó Gia rất tự tin, nhưng khi nói xong cậu liền không tự tin nữa rồi, do dự mãi rồi thêm một câu: "Có được không..."

Lục Tề An đứng thẳng người dậy, nói: "Văn phòng bên cạnh có người, tôi đi hỏi."

Phó Gia ngồi trên ghế sofa, Phó Gia do dự vân vê đệm sofa gật đầu.

Phó Gia lo lắng hắn có đi mà không có về, nhưng Lục Tề An nói sẽ nhanh chóng quay lại thì đúng là trong vòng năm phút đã quay lại rồi.

"Giáo viên trực ban có việc, tôi đã liên lạc với cô ấy, cô ấy sẽ quay lại trong vòng hai mươi phút nữa."

Phó Gia ừm một tiếng, nhưng trong lòng không hề quan tâm giáo viên có đến hay không, nói với hắn: "Cảm ơn cậu... Vậy giờ cậu đi đâu, cậu phải về lớp học sao?"

Cậu nhìn Lục Tề An, ánh mắt rất thẳng thắn.

Cậu muốn Lục Tề An ở lại đây.

"Tôi không phải người bệnh cũng không phải bác sĩ, không có lý do ở lại đây." Lục Tề An nói.

Ánh mắt Phó Gia ảm đạm đi trong chớp mắt, vai rũ xuống, ngay cả lưng cũng khom xuống theo. Cậu thể hiện sự thất vọng của mình bằng tất cả mọi thứ có thể có thể thể hiện cảm xúc trên cơ thể cậu.

Cậu nói nhỏ: "Cậu làm gì cũng cần lý do cả."

Giọng cậu rất nhẹ, giống như cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ