Ngoại truyện 1: Hai câu chuyện nhỏ

4.5K 254 45
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Câu huyện thứ nhất: Về việc cai thuốc.

Phó Gia đã đồng ý cai thuốc lá với Lục Tề An.

Nhưng nghiện thuốc bảy năm muốn cai ngay, không phải nói cái là làm được liền.

Khi ở cùng với Lục Tề An, Phó Gia không muốn hút thuốc, dù chỉ là một giây cũng không nghĩ tới nó. Nhưng một khi Lục Tề An và cậu tách ra thì thói quen bảy năm lại "tro tàn lại cháy". Trong khi tập trung làm việc, Phó Gia thường giật mình nhận ra rằng cậu đã sờ tay tìm hộp thuốc lá theo thói quen rồi.

Vì để không phải thỉnh thoảng hút vài điếu, cậu đã lên kết hoạch "lén hút thuốc". Vì cậu chỉ muốn hút thuốc khi không có Lục Tề An bên cạnh thôi, nên phải làm tốt công tác bảo mật, thì sẽ không có mối nguy bị phát hiện.

Ở văn phòng cậu thường chuẩn bị vài bộ quần áo để thay, lúc hút thuốc cậu tránh đi những đồng nghiệp khác, khi tan làm thì thay bộ quần áo không hôi mùi thuốc lá về nhà, cả một kế hoạch đều không có chút sơ hở, không chê vào đâu được.

Cứ thế, cậu được yên bình hút thuốc một tuần, chỉ đúng một tuần, thì đã bị Lục Tề An phát hiện.

Phó Gia thật sự muốn quỳ với hắn luôn.

Hắn là thần sao, sao cái gì cũng biết hết vậy?

"Tuần này, ngày nào em cũng thay đồ thường xuyên." Lục Tề An giải thích.

"Bình thường thì đây là biểu hiện của việc ngoại tình đấy."

Phó Gia giật mình, chỉ tay lên trời: "Em không có ngoại tình."

"Anh biết em không có." Lục Tề An kéo tay cậu xuống.

"Có lẽ em đã làm việc gì đó thẹn với lòng, anh vừa hỏi tới hút thuốc thì em đã nhận rồi."

Phó Gia bừng tỉnh, nộp hết thuốc lá mình giấu lên trên, nói: "Anh đừng giận nha, em không lén hút thuốc nữa đâu, em có thể viết giấy bảo đảm cho anh."

Chiêu này là chiêu học từ chỗ của Cao Tinh, trong lời của anh ta, viết giấy bảo đảm và "dọn dẹp giỏ mua sắm", ngủ dưới sàn đều được xem là "Tam đại pháp bảo để dỗ vợ".

Lục Tề An không nói không rằng gì với ý kiến này, vẻ mặt thản nhiên, nhìn như rất bình thường. Nhưng Phó Gia biết rõ tính tình của hắn, dứt khoát đi tìm bút giấy, soạn giấy cam đoan.

"Người làm đơn Phó Gia xin hứa, từ ngày hôm nay sẽ không hút một điếu thuốc nào nữa, nếu có vi phạm, thì sét..."

Sét gì? Sét đánh hả?

Học sinh tiểu học bây giờ cũng không viết giấy cam đoan kiểu đó nữa.

Lục Tề An rút đi bút trong tay của Phó Gia, nét cuối cùng của chữ "đánh" lệch đi, gạch qua những chữ viết trước đó.

Hắn nói: "Không cần cai thuốc, em muốn hút thì hút đi, hút trước mặt anh này."

"Hả?" Phó Gia không hiểu.

Rất nhanh, Lục Tề An đã khiến cho Phó Gia hiểu là thế nào. Chẳng những hắn cho phép Phó Gia hút thuốc, mà còn chọn thời gian không thích hợp, ví dụ như trước khi đi làm hoặc là trước khi ăn cơm, tự châm thuốc lên rồi đưa đến trước mặt Phó Gia, nhìn cậu hút xong rồi mới cho cậu làm việc khác.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ