Chương 38: Dễ... dễ thương?

3.6K 250 52
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Trước giờ Lục Tề An đều rất biết nhịn.

Không cần biết là yêu hận hay dục vọng đang sôi sục trong cơ thể hắn như thế nào, chỉ cần nhịn lại thì sẽ duy trì được vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Đáng tiếc, bây giờ Lục Tề An còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu như hắn lớn hơn hai mươi tuổi nữa thì có lẽ có thể để mặc cho Phó Gia khiêu khích được, nhưng hắn bây giờ chỉ là một thanh niên khỏe mạnh, tinh lực đồi dào mà thôi.

Tuy Phó Gia liếm cách hai lớp vải nhưng lại làm Lục Tề An mất kiềm chế hơn cả trực tiếp chạm vào. Mỗi lần hôn nhau, lưỡi của Phó Gia đều sẽ dính lấy trong miệng hắn đưa tới đẩy lui, cảm giác trơn ướt mềm mại ấy đã lưu mãi ở trong tâm trí của hắn.

Bây giờ, loại xúc cảm ấy lại chuyển từ miệng hắn xuống dục vọng ở dưới, hắn không thể nào không có phản ứng được.

Hơi thở của hắn trở nên thô hơn, nghe như đang thở hồng hộc sau khi chạy xong. Theo tiếng hít thở này, hắn nói: "Em luôn lo lắng vì chuyện này sao?"

Phó Gia hơi ngây người ra.

Người chủ động sáp đến là cậu, người chủ động liếm người ta cũng là cậu, nhưng khi tận mắt thấy chỗ mình vừa liếm ấy dần dần cương lên, chọc thẳng vào quần, nóng hổi tỳ vào mặt cậu, trong đầu cậu liền nổ oành một tiếng, suy nghĩ bay loạn xạ, lời thoại chuẩn bị sẵn cũng quên hết sạch.

Cậu ấp úng một lúc, nói cà lăm: "Không, không lo lắng được sao?"

Lục Tề An chống tay xuống bên cạnh, nhổm người dậy bật đèn bên cạnh lên. Công suất đèn thấp, ánh đèn ngả vàng, chỉ có thể xem như đèn đêm nhỏ, nhưng khoảnh khắc ánh đèn sáng lên ấy, Phó Gia lại giật cả mình, vội vàng dùng mu bàn tay che mặt lại.

Cho dù cậu đã gom đầy đủ tâm lý chuẩn bị rồi, nhưng cậu vẫn hi vọng có được sự che chở của bóng đêm. Cậu không muốn Lục Tề An nhìn thấy rõ dáng vẻ cầu hoan của cậu, cậu cũng không muốn nhìn thấy mình quá rõ.

Dưới ánh đèn yếu ớt, Lục Tề An nhìn thấy rõ gương mặt của Phó Gia. Mặt cậu đỏ hồng lên, ngay cả cổ và tai cũng đỏ theo. Trên cả gương mặt, màu đỏ ở khóe mắt là đậm nhất, hơi rũ xuống, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thì sẽ chảy máu ra vậy.

Áo ngủ của Phó Gia chỉ cài ba bốn cúc, đang tụt lỏng lẻo trên người cậu. Lục Tề An nhìn thấy ngực trần của cậu, và cả hai đầu ngực đang dựng đứng trước ngực, run rẩy theo từng nhịp thở của cậu.

Bỗng Lục Tề An giống như lâm thân vào biển lửa, khô nóng khó chịu. Dục vọng của hắn không có bất cứ sự an ủi nào nhưng lại cứng tới mức trướng đau, còn dữ dội hơn cả bao nhiêu lần cương cứng trước đây.

Hắn không nói chuyện, nuốt khan ngụm nước bọt, đưa tay đi tắt đèn.

Bóng tối lại bao trùm lấy hai người một lần nữa, lần này không chỉ cho Phó Gia dũng khí mà còn cho cả Lục Tề An dũng khí.

Hắn ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào đầu giường, ôm Phó Gia lên, để cậu dựa vào người mình.

Không biết là do căng thẳng hay xấu hổ, Phó Gia mất tự nhiên đẩy tay hai cái, nhưng sức lực lại mềm mỏng, không hề có tác dụng gì cả.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ