Chương 14: Đồng phục lục trung

3.2K 237 21
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Ngày hôm sau, Sầm Mộng Kha dẫn theo một đám bạn đến chỗ Phó Gia chơi.

Có tổng cộng mười mấy người, mở một "phòng bao chí tôn" lớn nhất của KTV, ồn ào đòi một đống đồ ăn vặt, Phó Gia ghi thực đơn không thôi mà đã phải ghi hết ba trang.

Sau khi bưng lên đĩa cuối cùng, Phó Gia bị Sầm Mộng Kha giữ lại, bên trong rất ồn, cô hét lên bên tai của Phó Gia: "Cậu ở đây chơi luôn đi, tôi và chủ của cậu có quen biết, không sao đâu!"

Đầu của Phó Gia bị hét muốn xuyên qua luôn, cậu giơ tay lên đè đè xuống, đáp: "Biết rồi biết rồi, đừng gào lên nữa."

Sầm Mộng Kha cười he he, cũng cảm thấy ồn quá, cầm lấy một chiếc micro trên bàn lên nói to: "Nhỏ tiếng thôi, đổi qua hát tình ca đi!"

Giọng hát không theo tone ngừng lại, mọi người lập tức chuyển bài khác, cuối cùng thì âm thanh trong phòng cũng từ trên mây lắng đọng xuống.

"Sao, thành tích ra rồi, thi cũng được đúng không." Sầm Mộng Kha cụng vào vai Phó Gia.

Nhắc đến chuyện này là Phó Gia đau đầu, gật đầu một cách qua loa.

Sầm Mộng Kha cười càng rõ: "Cô Vương bên đó cũng liên lạc rồi đúng không, vậy chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Chuyển học bạ có cần cậu làm thủ tục gì không, có nói chừng nào báo danh không?"

Phó Gia nhạy cảm phát giác ra được có gì đó không đúng trong lời nói của cô, ngờ vực nói: "Sao cô khẳng định được bên cô Vương không vấn đề gì?"

Sầm Mộng Kha cười ha ha, ăn một miếng dưa hấu mang tính lấp liếm cho mình: "Thì chắc chắn rồi, tôi giới thiệu giáo viên cho cậu mà..."

Phản ứng đầu tiên của Phó Gia là: Sầm Mộng Kha và Lâm Khánh có liên quan. Nhưng cậu đã phủ định suy nghĩ này một cách nhanh chóng. Sầm Mộng Kha là vì Lý Thấm Hòa và Lục Tề An mới biết đến Phó Gia, vậy thì cô và Lâm Khánh không thể nào có liên quan được.

Cha con nhà họ Lục ghét Lâm Khánh cực kỳ, chuyện này Phó Gia rất khẳng định.

Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ cô Vương.

Phó Gia truy hỏi tiếp: "Sao cô biết cô Vương?"

Sầm Mộng Kha nhìn lên trần nhà: "Thì tôi biết đó, đại ca của cậu thần thông quảng đại, mới biết đây à?"

Sầm Mộng Kha đã quyết định chơi xấu rồi thì Phó Gia cũng không hỏi ra gì được, làm cậu hơi tức giận.

Sau chuyện ngày hôm qua tâm trạng của cậu hơi nặng nề, chuyện này không biết phải kéo dài đến khi nào nữa.

Cậu đứng lên: "Mọi người ở chơi, tôi vẫn còn việc."

Sầm Mộng Kha kéo cậu lại: "Đừng đi đừng đi, tôi còn việc chính còn chưa làm nữa này!"

Cô biết cương với Phó Gia là vô dụng thôi, nhưng mà chỉ cần dụ ngọt chút thôi là sẽ có tác dụng ngay, nên chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Ngồi xuống đi, lần này tôi tranh thủ nói chuyện chính nhé."

Phó Gia nhìn cô chằm chằm.

Sầm Mộng Kha tiếp tục chớp mắt.

Phó Gia hết cách bèn phải ngồi trở về.

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ