Chương 58: Bong bóng bay

3.7K 222 23
                                    

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Đúng như cô Lưu đã dự đoán, Phó Gia và Lạc Lạc chung sống rất vui vẻ, trong ba ngày đều không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Hai vợ chồng yên tâm thu xếp hành lý chuẩn bị xuất phát.

Phó Gia còn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, đưa Lạc Lạc đến trường mẫu giáo rồi lại quay về nhà cô Lưu, đi lên đi xuống ba lần để xách toàn bộ hành lý của hai vợ chồng lên xe mình, sau đó lái xe đưa họ ra sân bay.

"Phó Gia, có để lỡ công việc của em không?" Cô Lưu lo lắng hỏi.

Thời tiết mùa hạ nóng bức, Phó Gia đã lên xuống cầu thang ba chuyến để chuyển hành lý giúp họ, trán cậu đã thấm đẫm mồ hôi. Cô Lưu trông mà đau lòng, sau khi đến sân bay mua một hộp kem vừa đưa cho Phó Gia vừa nói: "Đừng vội đi về, ăn tí kem lạnh giải nhiệt trước đã."

Phó Gia nhận lấy hộp kem, cười lên: "Cô xem em là Lạc Lạc rồi."

Cô Lưu cầm khăn giấy trong tay, rất muốn tự tay lau mồ hôi cho cậu. Bà thường nghĩ rằng nếu như bà gặp Phó Gia từ khi cậu còn nhỏ, thì nhất định bà sẽ nhận nuôi cậu. Nếu như Phó Gia thật sự là con trai bà, thì bà sẽ không giống như bây giờ, muốn quan tâm nhưng lại ngại mặt mũi.

"Trong mắt cô thì em và Lạc Lạc như nhau cả." Cô Lưu đưa khăn giấy cho cậu.

"Trong tuần cô đi này, em nhớ chăm sóc mình và Lạc Lạc thật tốt, biết không?"

Thật ra bà không có lập trường để nói với Phó Gia câu này. Bảy năm nay, sự giúp đỡ của bà cho Phó Gia rất ít ỏi, còn lại đều là Phó Gia tự chăm sóc chính mình.

Phó Gia gật đầu đồng ý.

Cô Lưu chào từ biệt cậu, đi làm thủ tục lên máy bay với chồng.

Sau mười mấy tiếng bay, bà đáp đất, bạn đến đón bà và chồng, ba người lâu năm chưa gặp, vẫn thân mật như nhiều năm trước đây, trò chuyện sôi nổi trên xe.

"Cô Lưu này, cô và thầy Thang mang nhiều đồ quá rồi đấy, hai người già mấy người sao xách nổi vậy?"

Bạn bà hỏi đùa.

Thầy Thang cướp lời cô Lưu trả lời: "Thì chẳng phải nghĩ anh bao năm rồi chưa được về nước, không nếm được mùi vị quê nhà nên mang đến cho anh và con gái con rể anh đây sao."

Cô Lưu cũng nói: "Anh đừng khách sáo nhé, học sinh lái xe đưa chúng tôi đến sân bay, đồ đạc là do nó xách cả đấy.

"Học sinh gì?" Bạn thân cười lên. "Bây giờ học sinh tốt không còn nhiều nữa rồi, cơ mà chị đây cũng là một giáo viên tốt, học sinh chân thành với chị cũng không có gì lạ nhỉ."

Thầy Thang liếc mắt nhìn cô Lưu một cái, nói: "Tốt cái gì, nhiều năm như vậy mà bà ấy chỉ thiên vị mỗi cậu này, còn là bởi vì nó có quan hệ tốt với Lục Tề An."

Cô Lưu liếc chồng bằng nửa con mắt, giải thích với bạn thân: "Anh đừng nghe ông ấy nói bậy, cho dù không có Lục Tề An thì tôi cũng thiên vị nó. Nhắc mới nhớ, anh còn nhớ Tề An không, nó là con trai của Tề Băng."

[FULL] Ngốc bẩm sinh - Bánh Quy Mua Tháng Chín (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ