30. Là bởi vì có chỗ dựa vào sao

2.3K 267 21
                                    

Trời xanh, ngài đã tỉnh ngủ sao? Nào giờ xem qua ảo thuật biến ra người, chứ chưa xem biến ra bảo kiếm!

Đừng có nói là thật sự muốn nàng đại sát tứ phương đi!

Tịch Chu ngẩng đầu nhìn trời: Ta tùy tiện nói nói, ngài vẫn là thu hồi thanh kiếm này, trả kiếm đồng lại cho ta đi!

Trời xanh không thèm ngó tới nàng, trường kiếm trong tay mảy may không đổi.

Trên lôi đài, tỷ thí còn đang tiếp tục.

Bởi vì là Trúc Cơ kỳ, kiếm pháp mọi người cơ hồ giống nhau, chủ yếu là so đấu linh lực, thực mau là có thể phân ra thắng bại.

Lữ sư tỷ cùng Phùng sư huynh đều bại ở trận đầu tỷ thí, ngoại môn chỉ còn trơ trọi một mình Tịch Chu.

Dựa theo thời gian nhập tông, Tịch Chu đối đầu với một đệ tử nội môn, thoạt nhìn là một thiếu niên ít nói cười.

Đối phương hướng nàng chắp tay, thần sắc nghiêm túc nói: "Sư muội, thỉnh."

"Thỉnh huynh trước." Tịch Chu học theo hắn, chắp tay đáp lễ.

Thỉnh cái gì mà thỉnh?
Nàng một chiêu thức cũng đều không biết, vẫn là không cần ra tay trước, miễn cho nháo ra cái gì chê cười.

Trên lôi đài hai người nhất thời không có động tác, mọi người vừa thấy là đệ tử ngoại môn, tuy rằng lớn lên xuất chúng, nhưng nếu muốn thủ thắng cũng không phải là dựa vào gương mặt. Bởi vậy trong lòng mọi người đều đoán trước kết quả, không có chút nào chờ mong, khẳng định là nội môn thắng.

Ánh mắt Quan Lan cũng dừng ở trên người Tịch Chu, thật lâu không rời mắt được, không phải bởi vì dung mạo Tịch Chu, mà bởi vì thanh kiếm trong tay nàng.

Trông khá quen mắt, rất giống bội kiếm của Vong Ưu sư tỷ, càng xem càng giống.

Quan Lan không khỏi nhìn thoáng qua Địch Vong Ưu, vẻ mặt sư tỷ bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì.

Nàng lại chuyển hướng về lôi đài, có lẽ chỉ là tương tự, bội kiếm của Vong Ưu sư tỷ sao có thể ở trong tay một đệ tử ngoại môn.

Trên lôi đài, thiếu niên quân tử mà khiêm nhượng một chút, kết quả Tịch Chu so với hắn còn khiêm nhượng hơn, như thế nào cũng không xuất kiếm.

Hắn ngẩng đầu, chấp kiếm nói: "Vậy thì, thất lễ."

Tịch Chu gật gật đầu, nhìn trường kiếm đã đâm tới, nghiêng người tránh thoát.

Thiếu niên ngẩn ra, làm như không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp tránh đi chứ không phải là nghênh chiến.

Thực mau, hắn biến hóa chiêu thức, không ngừng đâm hướng Tịch Chu.

Tịch Chu cũng biến hóa bước chân, một chút một chút mạo hiểm né tránh.

Trận đấu vốn dĩ không có gì để chờ mong, nhưng bởi vì bọn họ một người đuổi một người trốn, quỷ dị mà kéo dài qua thời gian, cũng lôi trở lại lực chú ý của mọi người.

Chúng đệ tử nhìn Tịch Chu ở trên lôi đài chỉ biết trốn tránh, trường kiếm trong tay một lần cũng chưa từng giơ lên, không khỏi kinh ngạc, đây là thao tác gì thế này?

Xuyên Thành Một Cây CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ