68. Chớ có như thế

1.1K 128 11
                                    

Tiểu Hành Hoa còn đang khiếp sợ, thậm chí nói chuyện cũng chậm nửa nhịp: "Công chúa, đây không phải đưa kinh hỉ, là... là đi tìm chết mới đúng."

"Ngươi không hiểu, yên tâm, bổn công chúa ra ngựa nhất định mã đáo thành công."

Tịch Chu cảm thấy chủ ý này quá xá khéo, càng nghĩ càng diệu.

Bất quá thực tiễn có chút khó khăn, đó chính là làm thế nào tìm được Đại sư tỷ mà không kinh động đến tộc Thảo Mộc đây?

Nàng cũng không biết phòng của Đại sư tỷ ở nơi nào.

Hơn nữa đám cỏ cây linh tinh kia ngũ cảm vượt xa người thường, ở gần rất khó không bị phát hiện.

Nàng nhìn ra ngoài cửa, thái dương đã ngả về tây, trời muốn sụp tối.

"Đi tìm mấy cây cỏ mộng tới đây, đêm nay bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, kể cả ngươi."

Trong lòng Tịch Chu toát ra một suy đoán, mặc kệ thành hay không thành, đêm nay trăng lên đầu cành liễu, nàng cần phải đi gặp Đại sư tỷ.

Tiểu Hành Hoa giật giật miệng, không dám lại nêu ý kiến, công chúa mơ ước Vong Ưu tiên tử, mơ đến điên rồi, sẽ không thật sự làm đầu trộm đuôi cướp, đêm hôm chạy tới xx con nhà người ta đó chứ.

Mà thôi không sao, người thiếu niên cũng nên chịu một ít suy sụp, đến lúc đó công chúa bị người ta ném ra, nàng lại đi đón công chúa, vẻ vang trở về là được.

Tộc Cửu Vĩ Hồ không bao giờ sợ mất mặt.

Nhưng mà, cần cỏ mộng để làm gì?

Nàng buông mấy cây cỏ mộng, yên lặng đóng cửa đi ra ngoài.

Hy vọng công chúa có thể chịu đựng được đả kích, cũng hy vọng Vong Ưu tiên tử thủ hạ lưu tình.

Trong phòng, Tịch Chu nhìn chằm chằm mấy cây cỏ mộng, dùng ngón tay chọt chọt, chỉ là thảo dược bình thường, sau khi thành thục bị luyện thành đan dược đi vào giấc mộng, trừ cái này ra hoàn toàn vô dụng.

Nàng thử ngưng thần khống chế, tìm không thấy một tia đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cỏ mộng cũng im re không nhúc nhích.

Xem ra là không được rồi.

Đột nhiên nháy mắt tiếp theo, người liền biến mất tại chỗ.

Trong mấy cây cỏ mộng trên bàn có một cây giật giật, rồi sau đó hệ rễ dần dần tản mát ra ánh sáng tím nhạt, lung lay nhảy xuống cái bàn.

Chỉ thấy cây cỏ mộng này ngã trái ngã phải mà nhảy nhảy trên mặt đất, thân cỏ biến dài theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, phiến lá dài mảnh dần dần giãn ra, biến to một chút.

Tịch Chu mừng xỉu trong lòng, thì ra nàng vẫn có thể gửi thân vào cỏ mộng.

Như vậy là có thể trà trộn vào đám phòng ốc dưới chân núi để tìm Đại sư tỷ, thần không biết quỷ không hay, diệu a.

Kế này coi bộ thành công!

Tâm tình Tịch Chu rất tốt, sắc trời không sai biệt lắm tối đen, hiện tại phải xuống chân núi thôi.

Xuyên Thành Một Cây CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ